Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

VỀ THĂM MẸ BẢO KHÁNH -Blog Hiền Minh

Oct 29, '11 10:23 PM
for hien network

Ở phố bảo Khánh .. giữa chốn kinh thành ..có một mẹ già ..tuổi gần trăm năm ...

Mẹ già trăm năm

phơ phơ đầu bạc

mẹ già mù lòa

bên lề bán nước

mẹ già một mình

vất vả mưu sinh

mẹ già bé nhỏ

giữa trời mênh mông ......

Đó là mấy câu thơ tôi đã viết khi nghe câu chuyện về mẹ, cách đây gần hai năm.

Tôi đã nghĩ có thể sẽ không gặp được mẹ nữa, có thể bữa tôi ra thì mẹ lại không ra bán, vì nắng mưa, vì trái gió trở trời … hoặc vì một lý do nào đó mà mẹ không còn ra bán nước … mẹ đã 90 tuổi rồi còn gì ...  

Nhưng có lẽ là cái duyên và tôi đã gặp mẹ.

Khi tôi hỏi mua chai nước, gói thuốc, mẹ nói " ông mua mở hàng dùm cháu, cháu cảm ơn ông" ... và dù tôi nói mãi, con chỉ như con cháu mẹ thôi, nhưng mẹ cứ xưng như thế, như là thói quen vậy ... Có lẽ sự cam chịu, thua thiệt đã trở thành tiềm thức của mẹ, của một cuộc đời gần trăm năm vất vả, cho đến cuối đời dù đã mù lòa vẫn phải ra lề đường bán nước, tự nuôi thân và cưu mang một người con tật nguyền.     

Mẹ nói “ dạo này bán ế ẩm lắm, mỗi ngày cũng chỉ kiếm được dăm chục ngàn, chỉ đủ ăn hai bữa … phường cũng có hỗ trợ mỗi tháng ( theo tiêu chuẩn cho người cao tuổi ), lâu lâu có người thương tình cho vài trăm ngàn thì phụ thêm vào trả tiền thuê nhà, dành chữa bệnh cho “con què” … nếu nghỉ bán thì lấy gì mà ăn … trời mưa thì mặc áo mưa vào, trời lạnh thì mặc thêm áo ấm … cứ ngồi ngoài trời thế này mà bán thôi ... cũng may ông trời thương nên ít khi bệnh … cứ phải bán cho đến khi nào không còn bán được thì thôi … số "cháu" nó khổ thế, ông à …”

 

Thu đang về đẹp lung linh như ngàn năm vẫn thế, Hà Nội cũng đổi thay từng ngày, nhưng mẹ còn thấy gì đâu …

Tôi chỉ còn biết tự hỏi, sao cuộc đời lại nghiệt ngã với mẹ như thế …

 

Đây là góc phố Bảo Khánh, chỗ mẹ hay ngồi bán nước

(nhưng bây giờ mẹ đã chuyển hẳn sang bên phía bờ hồ đối diện vì người ta không còn cho ngồi nữa )

 

Mẹ vẫn bán nước ngay cả khi trời mưa

 

Mẹ ơi!

con ở xa lắm

chỉ về thăm mẹ

chút thôi

mẹ già

phơ phơ tóc bạc

buồn vui, trắng xóa mất rồi

...

chín mươi

mẹ chưa được nghỉ

áo cơm còn nặng làm sao

mùa thu đang về

thật đẹp

mà mẹ …

biết nói thế nào

...

Mẹ già

trăm năm mưa nắng

xót xa

cũng một kiếp người

trời cao

cõi đời thì hẹp

con thương mẹ lắm

mẹ ơi!

 

14 nhận xét:

  1. ôi thương thay me già trăm năm
    Cưu mang con thân cò mong manh
    Từng ngày dài dài như cơn gió
    Me đưa con qua dòng gian truân

    Trả lờiXóa
  2. Nhin canh me Gia chiu cuc chiu kho ma dau long:)

    Trả lờiXóa


  3. các bạn của tôi, nếu có dịp hãy ghé ủng hộ mẹ nhé ... để mẹ có được những niềm vui nho nhỏ trong những ngày cuối đời ...
    Chiều chiều tầm 3 giờ là mẹ ngồi ở hồ Gươm, đối diện phố Bảo Khánh, bên cạnh nhà hàng Thủy tạ ... ủng hộ mẹ nhé, các bạn của tôi ...

    Trả lờiXóa
  4. Mẹ già ánh mắt u hoài
    Thân tàn còm cõi trông ngày... giờ đi!
    Không còn đau khổ ai bi
    Sống chi cái cõi lâm ly kiếp người!

    Trả lờiXóa
  5. Số kiếp bà cụ hẩm hiu quá .

    Trả lờiXóa
  6. Vậy mà công an bắt lên bắt xuống, thu hết ghế đồ nghề đó.

    Trả lờiXóa
  7. Người ta sống riết rồi cũng quen . Nhưng có những sự nhẫn nai , những cái quen làm ta rơi nước mắt

    Trả lờiXóa
  8. Trước nhà tui ở gần đó, Chúa nhật đi lễ Nhà Thờ, tui vẫn thương thấy bà cụ, mà giờ lâu lâu ko thấy nữa, để hôm nao đi biểu tình tui hỏi mọi người quanh đó xem sao nha?

    Trả lờiXóa
  9. Chắc bà ốm rồi chị ạ .Tội ghê

    Trả lờiXóa
  10. ba giờ chiều là mẹ ra, ngồi phía bên hồ, không ngồi ở chỗ cột điện phố Bảo Khánh nữa ...

    Trả lờiXóa
  11. Hôm nào MTV về Hà Nội sẽ ghé thăm cụ/ Chả biết có còn gặp cụ hay ko! Kiếp người khổ!

    Trả lờiXóa