Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Tiếp chiện về CÂY LÊU, CON RƠI VÀ ĐÁM DỖ , nhé :D

Đang nhâm nhi tách cồ phê sáng , mụ lem chợt phì cười vì nhớ lại trận tám sảng khoái hôm qua....bên nhà DCT....hihi...cười  bò ra kệ cho xã mụ gương mắt ...ếch... hoảng hốt  dòm vợ, chán  rồi lau ...nước mắt kèm .. mũi dãi xong , mụ ý mới chịu kể cho xã mụ ý nghe cùng...cười tiếp ...

Xã mụ không tin là lại có ..thèng cha căng chú kiết nào cà dốt  đến lông lỗi dư vậy ,xã nghi là cố tình chơi nhau ...mụ lem chịu.Ờ, khéo mà chả có lý đó, bằng giả bằng dỏm ...cũng chả thể sai quá nhiều thế đâu , nhể

Rồi ,đập mắt vào bình hoa tu lip to tướng ở góc nhà,(mụ này keo kiệt thấy gớm , hoa giả đấy cả nhà ạ... thế mà tới mấy năm rồi ,ngày nào mụ ý cũng ...ngắm nghía ngẩn tò te ra ...)Mụ lại nghĩ nhảm dư lày.

Quái  lạ nhỉ, sao hoa giả , cây giả . tay giả chân giả ...thậm chí ...vú giả , mông giả ...gì gì giả ...cũng có ích ra phết đới(Này,  mụ rất... dị ứng với mấy gã cứ thích lăng xăng  lên án hội chân dài hở ...vú lắm nhá, ờ , dỏm thì làm sao , hở thì đã làm sao , thiếu gì chuyện đáng quan tâm hơn, cao giọng làm dề, lỡ mà được...ngó thấy khéo mấy gã chả ...cắm mắt vào chẳng  quay đi được ấy chớ )...mà sao nhõn bốn  thứ là thực phẩm giả , tiền giả , bằng giả , đạo đức giả lại gây gớm guốc đến thế chứ .

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

HÃO :D

Hôm trước thấy trên mul bình loạn một bạn nào chuyên chôm bài trên mạng dìa chưng,nhận còm khen thì gật gù thanh thiếc chia sẻ y dư ..hàng nhà trồng được.Rồi lại thấy nhiều bạn ta thán rằng từng gặp ối kẻ dư thế...hà hà...thiệt là ngộ nghĩnh.
Mình chả lạ gì các loại đạo..mình từng viêt rồi .Đạo văn ,đạo thơ, đạo chích ,đạo..đức... đạo đủ thứ cả.Quen quá .Biết tuốt .
Cơ mà mình cứ vẫn thấy kì lạ là sao mấy  vị ấy lại thích thứ danh HÃO , những lời khen HÃO đến thế chứ.Mượn(nói mượn cho lịch sự , chứ phải là chôm kìa ) những thứ không phải của mình..chưng trổ màu mè sơn phết...chỉ để được nhận ba cái thứ HÃO kia....Để làm gì , hở người ?
Có  thể nói thật là mình đã hơi có tí...khinh hehe,những  vị ấy.Cho đến hôm nay, thế quái nào mình lại gẫm ra thế này,( một phần vì trong có một ngày mà mình nhận được mấy nhời khen quá đỉnh ,tại mợ Sờ  với mợ Lờ ấy,cứ xem hình rồi bắt mình đi ...tàu bay giấy ).Ờ, lâu nay mình cứ hay tung hình tự sướng đó thôi.Mình biết thừa là mình còn xa  mới được như thế, may ra lấy nửa .Có mợ Sờ  , mợ Hờ chứng dám đó, là mình... mông lên này, rồi thì mình... rình lúc đói chụp choẹt cho  ăn hình này...Vậy mà cớ làm sao mình vẫn cứ thích khoe lên...Ôi da , nói vòng nói vo làm gì, túm cái quần lại là mình cũng đã rất... HÁO nhời khen HÃO.
Tự lúc gẫm ra vầy, thấy tâm hồn  thơ  thới,thấy dư là ...đồng cảm đồng điệu lắm ý,bay sạch nỗi cô đơn...Ôi chao, ra là mình đích thị là đồng bọn với mấy vị ấy đấy ,  khéo mà hơi bị đông quân
Nào , xin cho tôi một vé ...đồng hạng , hỡi người !:-))
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

KI MÔ NÔ ..tô hô :D

Cơm chiều bản nhỏ.Xã lem hôm nay ngồi phải ..chảo than hay sao...cứ sai vợ lấy hết thứ này đến thứ khác...chửa đặt mông lại bật dậy...Mụ lem hậm hực lắm dưng vưỡn  cố to ve tỏ vẻ vợ hiền ... nhịn  nhục tới..ba lần .Dúi quả chanh vào tay chồng , mụ ..gằn giọng .Này , quá tam ba bận, lần này ...ông lấy hộ ...tui cái.Xã ngẩng nhìn , mụ tiếp , lấy dùm tui cái ...áo choàng tắm , mí cái ...gối ra đơi!
Xã mụ vươn qua bàn , tay rờ trán vợ , miệng thét rai con, lấy cho má cái ..cặp nhiệt, con ới .Cơn thịnh nộ nổi lên , mụ gạt  tay chồng , đứng phắt lên tay chống nạnh ,  sao không  , ông còn tiếc tui cái chi nữa  mà hem cho tui diện cái ...KI MÔ NÔ ấy chớ , còn chửa xứng hay saooooooooo


Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Chà chà, cái nhà chị Bích Hằng nầy kể chiện ma còn phê hơn cả bác Ngạn :D

Đọc tiếp ...

Xấu như con ma :D

Nhỏ nhà mình hồi gần 6 tuổi về bà nội.Đến tối ngủ cậu thì thầm với mẹ là bà mình ...xấu như con ma.Mẹ ớ người ,  hỏi tại sao con chê bà thế ? ẻm bảo vì ...răng bà... đen sì mẹ ạ, chắc chắn bà không chịu đánh răng... .Mẹ lại hỏi thế con ...con có bảo bà thế không ,ẻm bảo , không , ai lại thế , con chỉ ...nghĩ về sẽ bảo mẹ thôi.
Lại nhớ hồi nó chừng 4 tuổi.Dắt ra phố gặp chị bạn đẩy nôi đi dạo .Mình bế đứa nhỏ khen đáng yêu quá đáng yêu quá....Lúc đi rồi , thằng cu giật tay mẹ bảo thế này.Mẹ , con thấy em bé ...xấu như con ma.Mẹ giật mình hỏi sao con chê em thế? ẻm nhắc lại , thì con thấy xấu thật mà sao mẹ cứ khen nó mãi......Của đáng tội trẻ bé  bụ bẫm quá , mặt nó húp híp lại...cậu ý chê cũng có lý .Mình chỉ ngạc nhiên là nó biết ý , không nói ngay lúc đó...kẻo mẹ chui xuống lỗ nẻ chả kịp
Tự nhiên nhớ lại tuổi thơ của cậu, chừng ấy năm bị ...rình dòm chấm phá.Khéo mà mình nên cảm ơn mấy cô mấy bác ấy mới phải.Biết đâu vì những  người ấy mà con trai mình mới  có được lòng nhân ái  như hôm nay. Rằng, những gì mình không thích thì đừng làm cho người khác .
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Đọc truyện đêm ...chửa khuya :D

Mình có mỗi mụn..chị gái ở nhà , lần nào có bạn về cũng chỉ xin mụ ý truyện.Mà lần nào cũng dư lần nào, mụ ý càu nhàu cằn nhằn điệp khúc rằng , dở hơi vừa thôi , bi giờ còn đọc điệc..Chán ốm.
Lại quen một bác , bảo là con bác ý nói bác phải thay lũ ...sách... cũ ý đi , cho sách...mới vào...Hỏi sách cũ là sách gì , bác bảo toàn sách văn học Liên Xô ấy...Chà chà , ra sách lại cũng có ...mô đen này nọ nữa sao, hem bít sách mới là sách dề ...Mình đã cuống lên xin địa chỉ ...tính ôm dìa nhà mình cả lũ ấy...Với riêng mình thì văn học Liên xô hơi bị hay đấy
Hồi xã dìa , mình ghi chừng ba chục đầu truyện giao nhiệm vụ cho gã kím dùm...rồi gã chỉ lụm được chừng hai chục quyển .PHôn về  còn  dám bảo định bớt truyện của mình lại để mang ...nồi cơm điện hộ đứa nào...Á ..thiếu nước mình la bục loa lun ...
Sắp tới mình sẽ thu xếp được một góc để truyện đàng hoàng mà ...kín đáo.Thú thật , mình xáu tính lắm , ai mượn mõ mình cứ lo sách không có đường...  lại nhà...Mà chỉ với ai thực sự mê truyện dư mình thì mình mới sướng cho mượn ...Đôi khi mình cũng ...lủm của người khác ,ví như bà chị họ mình , thích đọc dưng ..dễ dãi , cho mượn chả chịu..đòi...há há ..mình xin lun .Kinh nhỉ, đôi lúc cũng tháy ...gớm gớm chính mình á
Gía kể mình chịu học như mình chịu đọc thì có phải bi giờ cũng có ít bằng cấp vận... vành váy hem .Chán lắm ý , vô công rồi nghề vô tích sự hem ai bằng .Cuối cùng thì được cái dề? hỏi rằng đọc truyện lắm thì được cái dề? cãi chồng hay , tám mul giỏi .THế thui !
Cơ mà còn cần gì hơn chớ
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Lại chuyện vứt rác

Tuần trước liếc thấy bác nào viết bài đại ý so dân Việt khác dân Nhật chỗ nào..Mình nghĩ bụng , dân ta vứt rác,xếp hàng còn chửa học ...đi so với dân Nhạt cả thế giới  phải ngưỡng mộ sau vụ sóng thần ..Rõ là bì phấn với vôi chả đáng ...Và bài ấy minh lưu lại xem sau ..dưng mất tiêu rồi.
Rồi bên chị Biengbiec kể chuyện hải quân Mĩ nhặt rác ở Tiên  Sa...rồi thì chị H kể lái xe quẳng rác xuống đường ...  mợ S kể hàng xóm nhà mợ toàn quăng rác sang nhà nhau ...Mình hối hả muốn kể lể lắm ý ...dưng bận  mãi.
Hôm qua đưa nhóc đi chơi ..có cái giấy kẹo bé tí..nàng kiễng mãi tới thùng rác...để  tự mìnhném vào bằng được ...Mình lại có hứng viết tắp lự.
Nhớ hồi mấy chục năm truoc.Mỗi nhà có tí vỉa hè..nhà bên cạnh mà quét dọn thì kiểu gi cũng cứ  phải cố  để làm sao cai đống rác vun dưới cống nước ấy ,  nó phải lấn sang bên cửa hàng xóm (là nhà mình ấy) thì mới ...chịu được .Lần nào cũng như lần nào
Chuyện bây giờ thi cũng vẫn vậy , chả mình gì nhà mợ kia , nhà lem cũng thế , cứ chiều chiều kẻng xe rác đi qua...chả ai thèm đổ...Nhưng trưa vắng là... lấm lét xách túi bỏ sang ..nhà bên.Nhà hai cụ nhà lem hay ngủ trưa...chậm chân kém mắt....cứ là... ăn đủ..Mà có phải xa lạ gì đâu...nhiều khi nhìn cửa sổ thấy toàn người ...quen không à .Sao đến nông nỗi thế, hả người ???
Chiện là ẻm nhà mình 3 tuổi rồi, hai tuần trước ẻm ăn kẹo rồi thả xuống đường ,bị anh trai nhắc nhở..cầm lên bỏ vào túi anh...thế là không bao giờ ả vứt như thế nữa....luôn là đưa mẹ cất , hoặc bố hoặc anh...không thì ..ả tự nhét túi áo...
Mà ả này thì ...đụt nổi tiếng.Gần ba tuổi mới bỏ bỉm...nói thì được vài câu bọ...lẫn lộn mấy thứ tiếng tàu tây ta ...đủ cả, chả phải ả giỏi giang gì...là ả cứ ghiền đủ loại nhạc nên thành ra ...:D ...
Lại nói bỏ bỉm...mẹ ả chả thấy vui vì thế là mẹ chả còn được ...hít hít cái ...bỉm khai của ả... Cũng là một mất mát nhớn...Mẹ ả tiếc lắm ý, dưng ả đi mẫu giáo thì tiếc cũng chả được
Đấy , con trẻ  nó chỉ nhìn người nhớn dạy một lần ..xong  ngay, mà xin nhắc lại , ả Mởn này là loại trẻ đụt rõ ràng ràng đấy nhé
Vậy tại sao ở nhà ta mãi không làm nổi , nào.Hỏi đã là trả nhời  
Đọc tiếp ...

Viêt cho những bà mẹ nuôi con chậm lớn

Mình khoe với con rai cái áo mua ở hiệu ấy hiệu ó ...rai con hỏi mẹ này , mẹ có thấy còn cái chú bé bé ở đáy không? à , mẹ vẫn thấy .Cậu trầm ngâm bảo...khổ thân chú ấy nhỉ...tội nghiệp...chú ấy sống chắc khổ sở lắm .....
Chú ấy đây là một thanh niên dân nhà mình  , bán cửa hàng ...Em ấy bị còi xương ...nhiều tuổi rồi mà thấp bé lắm...bé nhỏ hơn cả lem...Nhìn thật tội.
Nhớ lại thời mình nuôi thằng nhỏ.Giờ ẻm sắp 18 thì có tới 12 năm mẹ lem đau khổ vì con...Cậu này chỉ được cái phổng phao hội 1 tuổi thôi...sau đó là gửi tây biền biệt ...mẹ trẻ vụng thối nát tính nóng như lủa,,,chỉ giỏi đánh con quát chồng  ...(thôi tha cho mẹ cháu đoạn này nhá  )...Thằng bé còi cọc phải nói là gần như chưa thấy đứa nào còi bằng nó...Lem vẫn nhớ chính xác nam gần 6 tuổi mà nó chỉ có 16 cân thôi...Mà hồi sinh thì dài 50 nặng 3 kí hai hẳn hoi
Gớm ghiếc cho dân ta,hay vì lem là dân ..chợ giời thì mới ra thế  ...Ôi da là đau khổ...Mỗi lần dắt con ra đó...thôi thì xúm vào ...quở quang thằng bé...
Có một chiện lem nhớ mãi là một cô tây  chồng ta, đẩy con ra chợ...mấy bác rai hẳn hoi nhòm ngó rồi nói luôn , sao nó xấu thế...AK AK ...Mình nhớ cô tây tức đỏ mật nói lại ...Sao...sao chúng mày dám nói một đứa trẻ như thế sao.....nghẹn ngào...
Con mình thì cũng dính đủ .Hồi nhỏ 3 tuổi ..tới vài ba bà cô bà bác quí hóa đã lo lắng hộ cho bố mẹ cháu ...là không biết lớn có cao được không , hay lại bé tí như thằng A (một cậu trong chợ ) .,,,rồi chả lấy được vợ ...AK AK... Lo từ  năm cháu ba tuổi lo hộ đến tận tuổi lấy vợ cơ đấy
Rồi một lầnchợ vắng , tán nhảm đám  đàn bà với nhau...nói chuyện sinh con thứ hai...lem bảo lem chỉ một mà thôi...(cũng vì nuôi vất vả quá mà nói thế) , nào ngờ , một chị cũng dề hẳn hoi nhé, hối đó bả cũng chừng gần bốn sập,  mà dám...oẳng thế này này.Này , mày đẻ thêm làm gì...rồi nó lại bé tí như cái thằng này...rồi thì làm sao...OA OA OA...ôi...không hiều ngày đó lem lấy đâu ra nghị lực và sự nhẫn nhịn...mà lem ...im tịt , cấm khẩu luôn.Có lẽ là vì bị chạm vào nỗi đau quá lớn , bị xúc phạm quá ngưỡng thành...chết sững luôn ở đó.Mà chị ấy ...nói lại bảo bình luận hình thức là thứ lem chúa ghét.Ai sinh ra chả muốn đẹp muốn duyên....chị ấy thì ...thôi rồi , xấu ghê luôn  ...con gái chị áy thì ...cũng giống hệt má nó ...AK AK .
Nhiều nhiều lắm ý ...nhớ lại cũng thấy mệt.Đi đâu cũng lôi con nhau ra so ...đo chiều cao hơn được phân nào là mẹ kia hí hửng phân ấy...hơn kí nào cũng thế...Làm sao các mụ đàn bà lại có thể ...xấu thậm xấu tệ đến thế nhỉ...Mình thật nghĩ vắt óc chả ra...Chỉ khổ thân thằng cu...đến nỗi nó sợ ra đám đông, nó buồn , nó khóc..nó bảo mẹ là nó muốn ...cao nhanh như các bạn cơ...
Tính lem ki bo kinh hoàng ..thế mà nam ấy có đồ chơi GAME BOY ..giá tới 200DM  lận , mà lem te tái mua ngay cho thằng bé , chỉ để nó hứa là sẽ uống ngày 2 cốc sữa cho mẹ yên tâm....
Ma rồi đến lúc lớn hơn ..nó còn đòi cho nó uống thử 4 cốc đi...rồi nôn cả ra...Thương không chịu được
Cứ thế vật vã bao năm.Con buồn mẹ buồn , mà cái hội người nhớn thì chả mấy ai biết nói mà chịu nghĩ...LEM thì ức quá rồi , cứ rủa thầm , ước gì được ...tát cho mấy bà mấy chị thì cũng đỡ .Là nhảm trong bụng thế thôi, chứ cũng lo lắng khổ sở quá,,,thành ra ...nhẫn nhịn vô cùng luôn.Cứ nhịn rồi về động viên an ủi thằng bé ...rằng con hãy ... tha thứ cho người lớn..biết làm sao được khi họ cứ ...hư thế .Ông bà hai bên nhà giục sinh thêm , lem tuyệt nhiên không dám nghĩ đến, cứ nói với xã là em sợ , sợ nhỡ nó cũng còi cọc như thằng anh thì ...em dám ... chết vì buồn    .
Rồi đến khi nó chừng 11 tuổi, mình chớp được trên báo nói có cái bệnh trẻ không cao lớn được vì xương như người trưởng thành rồi...bị rối loạn gì đó...Phát hiện trước tuổi 15 thi mới chữa đươc bằng cách tiêm hóc môn hay gì đó...Ôi dời đát ,  lem tức tốc đưa con đén bs...May quá gặp ông bác sĩ  cực kì tốt...ông ấy nói  đúng có bệnh ấy đấy và gủi con rai lem đi chụp xương cổ tay ngay...Hú hồn ..ổng bảo ok chớ lo lăng ...nó dậy thì muộn...cứ tin tôi đi...không có sao...Thật chỉ muốn vồ lấy ...ổng mà hôn .Người đâu mà ...đáng iu đến thế chớ
Qủa là như hất được núi đá trên vai...
Rồi sau chuyến đi nghỉ biển hai tuần bên Tây bán nhà, cậu lên vù luôn 4 kí trong hai tuần ...và từ đó ...nhổ giò vùn vụt kịp chúng bạn ...
Chuyện của lem nuôi con là như thế đó.Hi vọng giúp gì được các mẹ đỡ lo lắng nhé.
Thằng cu hôm nói chuyện nó nói thê này , mẹ ạ, con ghét nhất cái câu , câu gì cả nhà biết không .Câu này : SAO MÀY BÉ THẾ !
Nói chứ tính nêt cũng là gien phần nhiều .Người lớn như thế nên  trẻ con  sinh tật cũng chả có gì lạ .Có mấy lần ngay cả lũ bạn rai con  cũng có đứa ác mồm miệng kiểu ấy ...Cậu bảo , sao con sợ , sợ cái ....lưỡi mọi người đến thế.Nói gì mà ĐỘC .(nguyên xi từ ẻm dùng )

Vậy đó , ba năm để học nói , nhưng học im lặng thì khéo mà cả đời
Mà đến tận bây giờ , mình vẫn thi thoảng gặp cả những ...cụ ông cụ bà rồi ý , mà nói chuyện vẫn thích bình luận chê bai hình thức người nọ người kia, cả lũ đáng tuổi con tuổi cháu mấy cụ cũng chả tha ...lắng nghe bụng mình cứ nghĩ nhảm , chả hiểu hồi trẻ thì các cụ ...tệ hại đến thế nào
Xét cho cùng thì cái vẻ ngoài có đáng cho ta phải nặng nề quá không ...nhìn hội chân dài người mẫu  phơi hàng  đầy trên mặt báo  kia...bạn có muốn con trai con gái bạn được người vợ người chồng như thế ?
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

Thời ...lưỡi dài lên ngôi :D

Báo chí lâu nay toàn... chân dài hở.. vú chân dài hở mông...chân dài thế nọ chân dài thế kia...làm ả lem nhà ta cứ là ...sôi sùng sục phát sốt cả lên.
Ả cay cú hai cụ sinh ả không đúng thời , phải mà muộn lấy hai chục năm thì....Ờ,mà hai chục năm trẻ lại thì ả cũng ..ra cái quái gì.Chân vưỡn thế thoai.Mà ức thật ấy chứ , chân chẳng dài thì dài ...lưng cũng được...đằng này lại cũng ..tũn nốt.Đau khổ cho ả.
Cạu cọ càu nhàu bao lâu , rồi hôm nay , tự dưng ả nhớ ra là ả cũng có một cái..dài.Đó là ...tóc dài.HEHE.ả sướng, ả cười , ả thiếu nước nhảy cẫng lên ý.Cũng chả phải ả khôn ranh biết tính toán gì đâu ạ.Là ả ..keo kiệt , tiếc cả tiền ...bo thợ cắt tóc đấy ạ ...
Ờ, nhưng ...thôi rồi , bỏ mịa rồi , hòi này ngày nào chả phải hút tóc hai lần , vương vãi khắp nhà...rồi thì...bạc trắng dư phim ma Nhật bổn ý....Ôi cha...ả lại ngồi cái phịch xuống ghế...mặt mày nhăn nhó.
Có nhẽ nào, có nhẽ nào mà đến tận cuối đời , ả chả được cái niềm tự hào có cái gì ...dài dài chăng? Sao đời nỡ bất công thế mí ả chớ?
A HAHAHA, ả lại cười sằng sặc lên rồi  kìa.Này nhé.Cho dù không còn tóc dài thì ả có một thứ này , thứ áy sẽ không thay đổi , mà nếu có thì chỉ có là ngày càng ...dài càng nhọn hơn mà thôi.Đố cả nhà đáy ?
Đó là ...lưỡi .Lưỡi ấy cả nhà ta ạ.HEHE, lưỡi dài .Ả mà dòm ngó thích ...chuột chù nhà ai thì nhà ấy chỉ có nước ...chết .
Nghĩ được đến đấy ả thở phào nhẹ nhõm. Lăn kềnh ra phản ,ả khò  thẳng cẳng đến ..trưa hum  nay.Mở mắt ra ả vội vàng gõ lại chia sẻ với cả nhà tắp lự  
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Haha, thèng cu nhà lem được chung vui đám cưới của ba má cháu khi mới hai tháng trong bụng má nó, bi giờ đọc cái tựa SAO VIỆT NGÀY CÀNG CHUỘNG ĂN CƠM TRƯỚC KẺNG mà cười muốn té ghế lun.Ra là mềnh đã đi trước thời đại quá hén http://vn.thegioisao.yahoo.com/news/sao-vi%E1%BB%87t-ng%C3%A0y-c%C3%A0ng-chu%E1%BB%99ng-%C4%83n-c%C6%A1m-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-024503013.html

Đọc tiếp ...

Chuyện cảnh giác :D

Hôm qua hai vợ chồng cho con gái đi công viên ...chụp bao hình ả Mởn đẹp mê man...Tối đến ngắm nghía ả chán chê ...tự dưng mình nghĩ ,bao lâu nay ngó hình chụp trẻ thơ, từ miền xuôi đến miền ngược, từ nước văn minh đến trẻ bên châu Phi đói khổ....Sao nhìn chúng đều dễ thương đến thế .Ngây thơ trong sáng , mắt long lanh  trong trẻo ...ngó chỉ muốn được ôm hôn liền.Ngắm kĩ hai cái thân già thì thấy khác biệt quá rõ...hehe...ánh mắt đục ngầu ( tham mà , hám mà , háo mà :D), mặt thì...ủ rũ , mặt thì nhăn nhó...rõ là ...chán chả buồn chết.:-)

Hóa ra , cái ...tâm hồn chúng ta ...nó thể hiện rất rõ đấy nhé.Lạ nhỉ,  đến ...tâm hồn mà cũng nhìn được , thấy được ...Lâu nay cứ tưởng thế nào cơ ấy....:-)
Mình tháy có những gương mặt không đẹp nhưng nhìn rất ưa .Lại có những gương mặt nét nào ra nét ấy, rõ ràng...mà rồi...ngó thấy ...chỉ muốn... té. Phải chăng đó chính là mình đã "nhìn" thấy TÂM HỒN ?!
Cũng thế , cùng bộ quần áo , có cô gái mặc nom rất duyên dáng dễ thương...có cô gái mặc y chang mà sao ...cứ toát lên vẻ ...đứng đường thấy rõ...hihi...Vậy đó , vậy là cái cốt cách tinh thần của ta , nó cũng tự tỏa ra mà chính ta cũng chả biết, phải vậy không mấy anh chị em mình?

Làm nghề bán hàng lâu năm , mình hay có tạt xấu là thích quan sát người khác.Của đáng tội , bán cửa hàng phố vắng ...sợ trấn cướp này nọ nên cứ khách vào ra là mình ...oánh giá họ qua nét mặt , ánh mắt.
Cũng đôi lần như thế mình đã thoát hiểm.Mình nhận ra bọn gian bao giờ cũng có ánh nhìn khác biệt , hoặc lấm lét , hoặc đảo như rang lạc ...hay ngó ra phía cửa ...Những lúc ấy mình cứ nắm chặt lọ xịt cay ...cũng ...mắt đảo lia lịa.....Bệnh nghề nghiệp , giờ đâm ra tự ngó mình cũng tháy mình ...gian tà ra phết đới , anh chị em nào gặp lem có thấy thế thì cũng ..thông cống cho lem nhé

Hôm tháng trước đi mua ở siêu thị.Đông quá mình xếp vào dãy ít nguời nhất.Chứ bình thường thì mình chọn người  tính tiền ...nom dễ dãi xởi lởi cơ,biết tại sao không ? vì mình chúa ghét cái kiểu bị gặp người  cảu nhau càu nhàu, mất ...sướng   cã  ngày  hehe.Thế rồi hóa ra tính tiền là một chị  mọi.Nói lại bảo phân biệt chứ cái hội  Digan này còn tệ hơn cả dân ...mình  ấy,chán lắm!:-)
Tính xong xuôi chị ta niềm nở bảo mình lấy túi đi , cho không đấy.Tự dưng mình ..bắt gặp ánh mắt chị chàng ...Có cái gì ...cái gì chả biết ...vụt đến trong đầu.Mình đã lấy hàng xong xuôi vào túi tính đi rồi , quay người lại bảo cho xin cái hóa đơn.Tính cả nể còn bụng bảo dạ dư là ...ngượng ngượng ấy(vì hôm áy mua có mấy thứ be bé thôi mà ), mình  bảo nàng ý là vì tôi mua hộ bạn tôi.Ngập ngừng một giây nang kia đành phải đưa.Mình biết , chắc chắn có vấn đề gì đây.Y rằng , mình mua có mấy thứ , hết 185 kc , mà nó bảo mình đưa 225.Má nó!Chờ cho tính xong người tiếp theo, bảo , này , sao lại thế này...,con đó vẫn áp đảo , à ,chị mua thêm cái hộp sữa 40 kc , tôi tính riêng ra...Mình  ngớ người ,nhòm giấy , rõ là 185, tính riêng cái ...con khỉ ấy !.Lại bảo , này chị kia ...trả tôi 40 kc đi ...Nó cũng chả vừa, lại bảo, tôi đã bảo là tính riêng mà!.Điên quá ,mình nhẩm từng thứ( may mua ít cũng tính nhanh lắm) ra tròn trịa số như hóa đơn ...Tự nhiên người thấy nóng bừng, chắc mặt đỏ lắm.Mình chen vào sẵng  .Đưa cho tôi 40 đồng , nào! .Lần này thì con mụ vội vàng lấy lại giấy trả vờ ngó rồi dúi vội tiền vào tay mình.
Ôi trời đất ơi , có ai ...ngu khủng khiếp như lem không .Mình lại buột ...cảm ơn rất  lịch sự.Nói xong chỉ muốn ...vả vào... mõm mình luôn.:-)
Về nhà , kể cho con giai , con bảo sao mẹ không gọi sếp là nó mất việc chắc chắn.Có khi nó làm thế nhiều rồi,dân mình hay vội vàng ít ai kiểm lại ...
Mình bảo , mẹ không muốn thế...vì vài chục đồng nó mất việc....Nhỡ nó cả đàn con ở nhà thì sao?...Mẹ chỉ ...giận mẹ vì mẹ ...cảm ơn nó thôi con ạ :-)
Còn một vụ từ rất lâu cũng thế.Hồi đó mình đi mua cá chép nhà có  đàn đúm , hôm ấy thế nào có con cực kì to ...Cân lên mụ bán cá bảo mình 6 kí  đáy nhé  .Trong chớp mắt , mình tháy con bé phụ việc cho mụ kia liếc nhìn mụ ý đầy vẻ ngạc nhiên...á  à ...Mình cầm giấy xách cá về nhà...cân lại...đúng có 5 thôi.Bon ra cửa hàng (cách  nhà mấy bước chân ),vừa thò mặt vào mụ ý rút tiền trả ngay khi mình chưa nói hết câu:-).
Vậy đó ,kể lại đây nhấc nhở cánh chị em mình , mua bán nhớ cảnh giác nhé.Bị lừa đảo ..cảm giác khó chịu lắm ý.
Và cả nhà có đồng ý với lem không , rằng dù muốn dù không , cái nội tâm của  chúng ta  sớm muộn vẫn cứ là ..nghĩa lộ không thể che dấu.Phải không hay mụ lém nầy  cứ lắm chuyện mà tưởng ra thế? .-))
Đọc tiếp ...