Sau đó cũng đang lê la ở chợ , mình móc ví cho một người ăn xin , nom còn trẻ thôi nhưng ...cụt chân .Bạn mình nhanh nhảu, này , cho làm gì , toàn bọn ...lừa đảo đấy ..Mình không im được nữa , nói luôn, nhưng cái chân họ cụt là thật mà .
Đến lần đi chợ với mẹ mình , lại thế.Thiếu vài đồng lẻ là bà lại định đòi thêm nắm hành ...mình lôi mẹ đi , chào bà cụ bán hàng xong mình quay sang chỉnh mẹ mình.Mẹ ạ, bà cụ già thế ngồi cả ngày, mỗi mẹt ớt với vài mớ rau quả chanh quả khế...sao mẹ.. mẹ ..nỡ làm thế chứ.. Bà im .Trách nhỏ mẹ thôi mà mình ...nghẹn cả giọng ...vì giận ,vì ...xót xa ...khi nhớ lại chuyện hôm nào.
Đôi khi nhớ lại mình cũng hơi ...ăn năn...rằng mình biết ...nếu mẹ mình không chắt bóp khổ sở thế thì ...sao nuôi nổi mấy đứa con thành người.Thế nhưng ...bây giờ khá hơn rồi thì ...cũng nên nhìn xuống chút đi , phải vậy không nhỉ.
Có khá nhiều người , hay có lối nghĩ , rồi bào chữa cho cái thói xấu bủn xỉn keo kiệt của mình là vì...ngày xưa họ từng khổ sở thiếu đói ....rằng ... những người ấy ,bọn trẻ ấy có bị ...lạnh chút hay đói thì cũng như ...họ ngày xưa thôi...Nghe thấy ớn .Nản!
Hình như cùng một tuổi thơ khốn khó( thời bao cấp nhà ai chả thiếu đói chứ ), song vẫn tùy theo ...tố chất mà Người thương người thì càng thương hơn, còn Người thiếu.. tình thì càng cay nghiệt hơn ...nhặt nhạnh hơn ...thậm chí ..vơ vét bằng mọi cách .Ghê !!!
Bệnh vô cảm lan tràn khắp nơi , từ trẻ đến già , từ dân thường đến dân buôn, đến tận nhà" trí thức"...
Những cô gái trẻ đẹp mặc váy hàng vài chục nghìn đô, đồng hồ vài trăm triệu, những đại gia mua chậu hoa gần trăm triệu đồng ...Phải chăng họ không còn ...tim nữa ?
Đôi khi đọc thấy họ ăn bớt ăn chặn cả gạo của dân vùng lũ lụt , họ chặn tiền cả của những người thoát chết bị bỏng nặng vụ cháy xưởng giày ...rồi thì kinh doanh cả ...trẻ mồ côi ...
Kinh doanh từ thiện thời này có vẻ như đang là một nghề... béo bở ?(nói vậy mấy bạn mình yeu đang gắng giúp đời , đừng hiểu nhầm Lem nhe )
Thật là ...khó mà tả nổi cái loạn lạc thời nay.
Ôi , bao giờ thì... Người biết thương người , hả Người ? Bao giờ ????
Uh, thương mình còn khó nè :d
Trả lờiXóaưu tư nhiều quá Lem ơi, hix
"Đói thì đầu gối phải bò, cái chân phải chạy cái giò phải đi", nhà mình đó giờ gặp lúc khó khăn toàn bương chải kiếm thêm việc làm , rồi khó khăn cũng qua... không thèm làm những chuyện thất nhân tâm đâu . Ấy thế mà vẫn hay gặp chuyện gì đâu không , hic! ( mấy người thiếu nợ mình họ đã xù tiền á , thế mà họ còn chửi mình nửa mới ghê gớm làm sao, hu hu ... có khi mình cũng cho họ xù luôn đó chứ , nhưng có hơi ...ức " Cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán :)
Trả lờiXóaCái này không những là vô cảm, mà còn ... ác cảm nửa, phải hôn (? :))
ăn cho buôn so mà chị, buôn bán mọi chuyện phải rạch ròi, với lại ở vn phần đông ko giàu có gì, đi chợ phải tiết kiệm từng đồng thôi, cái đó ko phải là keo kiệt.
Trả lờiXóaDân mình nhiều người lãnh lương ra còn ko đủ chi tiêu cho những nhu cầu tối thiểu mà.
Em à, đây chỉ là thêm một quả chanh , hay vài quả ớt ...và chị không nói những bạn sinh viên , những người khuân vác , những bác xe thồ...em ơi
Trả lờiXóaCâu này có vẻ đúng phết :)
Trả lờiXóaCảm ơn mợ nhe
Trả lờiXóacâu này hay này em,chị nghĩ buôn bán phải rac̣h r̀oi là đúng,không trách mẹ em và những người kia được.Họ không phải những người quá ngheò,nhưng tiền thiếu của họ,họ có quyền lấy lại.Còn nếu mình tỏ ra thương những người ngheò,mình có thể cho họ những đồng tiền khác,cái nào vào cái đấy.Em đi cửa hàng bên này hay bên Đức,1 xu (0,001 eu) họ cũng trả lại.Những người bán hàng ở VN nếu nghiêm túc thì họ sẽ tự giác bù cho mình không để mình phải đòi như thế.Nhưng nhiều khi cũng gặp những người cố ý ,cái này chị gặp rồi, còn không đáng bao nhiêu nhưng họ lờ đi ,coi như là không đáng trả,trường hợp vậy tuy mình không mất bao nhiêu nhưng có cảm giác rất khó chịu về sự không sòng phẳng
Trả lờiXóaChị Hanhnhan nói cũng rát đúng .Song trường hợp này em nghĩ khác , có thể em chưa tả rõ để chị biết những người bán hàng kia...nên...Còn em thấy tận mắt thì đó là một cô bé gày nhom ...tuổi ấy còn đang phải đến trường mới đúng , và một bà cụ già cả hom hem...Nếu tận mắt thấy có lẽ chị sẽ nghĩ khác
Trả lờiXóaừ,những người bán hàng ở Vn cũng nhiều người như vậy,nên có thể mọi người thấy quen mắt rồi chăng,và những người mua cũng có thể rất ngheò chứ
Trả lờiXóachị ơi, công chức nhà nước hay buôn bán như em cũng ko đủ sống đây này, ở vn 1 nghìn chỉ có 5 quả ớt thôi, ko mặc cả đã là chuyện lạ rồi đừng nói là dư tiền mà cho luôn hihi
Trả lờiXóaùm , mới ba mươi mà nhà to tướng cổng chợ...em còn than van giề :))
Trả lờiXóathế thì còn ...bê lên kể làm gì , há chị
Trả lờiXóaem co rat nhieu nha, cai nao cung to, me em la dai gia ma, nhung do la cua me em chu ko phai cua em, em ko xai tien cua me, e chi song bang suc lao dong cua minh thoi, ma suc em co han, em van la nguoi ngheo thoi.
Trả lờiXóaùm
Trả lờiXóađoạn sau chị đồng tình với em,nhưng đoạn đầu thì không
Trả lờiXóaokie :) khong ném đá là được nhe :)
Trả lờiXóakeo kiệt bủn xỉn khác xa so với tiết kiệm, chắt chiu nhưng cách nhau có một cái gang tay thôi á.
Trả lờiXóaChân dài với đại gia tiêu tiền như nước vì......đôi khi tiền đó ko phải cua mình mà của dân của người nghèo.......chứ ai lại chả có tim, chỉ có điều tim bị u xơ chai hết rồi
;>(((((
Trả lờiXóaLam đồng ý với em Môi đỏ, nhưng Lam nghỉ đây là ý chính của mụ Lem . Lúc còn khó khăn thì mình chắt chiu từng xu, nhưng khi mình khá hơn chút rồi thì cũng nên xí xoá chút bạc lẻ cho người còn vất vả hơn mình .
Trả lờiXóaBài viết này của mụ rất hay, Lem à !
đúng chớ. hehehe...
Trả lờiXóaNhà chị có một thời gian bán tiệm tạp hóa (sĩ, lẻ) khá lớn , ai quen quen hoặc thân sơ nằn nì xin thiếu ghi sổ - khi nào chồng con có lương trả, mẹ chị cũng ừ ừ kêu thôi con ghi vào sổ cho bác. Có người gặp khó khăn không biết nghề gì (vợ lính) thì họ bày cách mua hàng hóa về bán lẻ trong xóm kiếm chút tiền chợ, tỉ tê sao đó rồi mẹ chị cho mua thiếu thoải mái, rồi cũng có người trả, người không, mà đa số là không trả hoặc có trả rồi lại mua chịu, sau vài lần mua chịu là tìm cách né luôn - mua chỗ khác :) Mẹ sai chị đi đòi tiền, chị nhút nhát nên toàn bị mấy bà dữ dằn ngang như cua chửi té tát, mà hồi xưa chị ngu bà cố luôn bị chửi oan chỉ biết về khóc mét mẹ, sau mẹ thấy chị quá hơn con cáy nên cũng thương, chả sai bảo đi đòi nợ nửa :))
Mẹ chị bán chịu nhiều quá, bị người ta giựt tiền, bỏ đi nơi khác đặng xù nợ cũng nhiều, người nợ nhiều quá thì họ năn nỉ xin xỏ bảo cho họ xin luôn, rồi mẹ chị cũng mũi lòng xóa nợ cho họ ... vậy riết mà mẹ hết vốn , còn bị ba chị cằn nhằn hoài, đành dẹp tiệm tạp hóa chuyển sang làm nghề khác. Sau giải phóng, vẫn còn nguyên cuốn sổ nợ (chính tay chị làm kế toán cho mẹ :) mà phần lớn là bị nợ khó đòi, và mẹ chị xóa nợ cho người ta cũng rất nhiều .
Khi mẹ chị mất, có nhiều người nhớ ơn xưa, họ tìm đến viếng thăm tử tế, họ khóc kể hoặc xin lỗi nghe cũng mũi lòng lắm ... thỉnh thoảng cũng có người (giờ là việt kiều) về thăm quê, họ cũng còn nhớ nên ghé qua thăm mình :)
Cảm ơn Lam đã hiểu tui .Hem phải cảm ơn vì mụ đã có nhời khen ...quá đỉnh với tui hehe
Trả lờiXóaMẹ chị nhân từ quá đỗi vậy làm sao mà buôn được.Chuyển nghề là đúng rồi ,không vỡ nợ mất .Những người sau này đến xin lỗi ...cũng thật tốt chị hén
Trả lờiXóa9 Cung dong y voi Lem
Trả lờiXóaCo le Gio Minh thayy nhu vay thoi
Ki 9 ve ra cho voi me voi di
Ho di tra Gia tu con ca
9 kho chiu wa nen di ve
Thằng cháu mình về chơi , đi xích lô cùng mẹ nó và bà ngoại , thấy hai người kì kèo mặc cả mà nó nổi giận lên .Nó quát đừng đòi rẻ nữa ...mình to nặng thế này mà người ta phải chở...Làm cả bà cả mẹ ...ngắn tũn cả mẹt lại , thua nó đấy :)
Trả lờiXóaVe vn nhin thayy moi Nguoi con ngheo thuong lam:(
Trả lờiXóaOh, gp xong nhà cũng vẫn còn bán hàng, có bán cho ... mấy chú bộ đội nửa đó chớ, hehehe...mấy ổng lạ hoắc lạ huơ kéo vô nhà chơi tùm lum, ông nào cũng mẹ mẹ con con, đòi mẹ cho con ăn cơm với, nghe ngọt như mía lùi thấy ớn :) Sau mấy đợt chuyển quân về bắc, mấy ổng ghé chào, là đàn ông mà sao họ khóc lóc như ri , ngộ thiệt á (?)
Trả lờiXóa(Hồi đó đời sống dân miền Nam hiền hòa lắm. Nhiều người cũng lành tính, xuề xòa, thương người như mẹ chị vậy , chứ không riêng gì mẹ chị đâu nhe...cuộc sống không bon chen, chụp giựt , khó sống như giờ đâu , bởi khó sống nên sau này người biết lo phải chi li ...tằn tiện )
Sau vài bận đổi tiền, với lại sau chiến dịch bông hồng X1, X2 gì đấy :) thì nhà mới ...phá sản luôn... và vì nghỉ bán nên tiền nợ cũng không đòi được ... Chuyển sang làm nghề khác và chăn nuôi cho HTX .
Mình cũng thấy bài viết hay.
Trả lờiXóaTrong xh thì cũng có người này người kia, giờ cũng vậy mà ... Có người tính toán rất khổ tâm, người mua thì phải đi tìm lựa chọn rất mất nhiều công sức, chỉ để kiếm chỗ bán giá rẽ hơn chút .
Người bán thì phải có chút đồng lời, nếu bỏ công sức nhiều mà còn chịu hoà vốn hay lỗ vốn thì rất tội cho họ . Nhiều người thấy thích ai thì bán có đắt chút cũng mua... (hoặc mua rẽ quá nhưng cũng được người ta bán cho, hehehe...)
"Ôi , bao giờ thì... Người biết thương người , hả Người ? Bao giờ ????"" cho đến bao giờ nhỉ ....nghĩ mà đau lòng ...
Trả lờiXóachờ chút Lam chép cho Lem bài thơ cũ rích Lam làm tết năm 2008 , Lem sẽ hiểu
Trả lờiXóađâu , thơ đâu ?
Trả lờiXóahì , chị hiểu em ghia :)
Trả lờiXóaù :(
Trả lờiXóahehe, ngại post bên đây quá . Mụ lái xe qua nhà tui mà đọc nha , nhớ đừng có de lùi ẩu, sập nhà tui nha :))
Trả lờiXóahttp://lamkhanhlam.multiply.com/journal/item/133
ùm , mai tui ...bay sang rinh về chưng lên nha .Mới ngó vội thấy ...cảm lắm .Hugs
Trả lờiXóahihi, Lem nhắc tui mới nhớ . Chắc mai tui cũng đem ra phủi bụi bài thơ đống mốc của mình rồi đăng tên trước Tết . Lúc này lười viết quá chời !
Trả lờiXóa