Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013
BĂNG NGANG QUA NỖI ĐAU( nói với cháu yêu)
Sống kể ngày, chết kể năm.Chủ nhật này là hai tháng tròn rồi....
Cô..không dám nhớ lại cú phôn kinh hoàng ấy!
Cô không dám nhớ lại cái đêm dài bất tận ấy!
Cô không dám nhớ lại hình ảnh cháu ..nằm đó .....!
Cô níu chặt lấy thanh âm huyền diệu OM MANI PADME HUM .Và cô ....đã bắt được mình ...dừng nghĩ . Không nghĩ gì.Trống rỗng!
Người ta có câu quãng nước lặng sóng là quãng nước sâu.Cô cháu mình cùng bơi khá cả ...và sâu hay nông với người biết bơi có hề chi.Mà với người không biết thì cứ ...ngang tai là... đi .Hè nào cũng tràn ngập những tin thảm khốc ...Cô...không biết nói làm sao.Mạng người quí giá lắm , sao nỡ đành để mất bao sinh linh bé thơ tội nghiệp.Tượng đài ,công viên , lễ hội linh đình...Gía mà những tiền ấy người ta đầu tư xây bể dạy bơi cho cho con trẻ , rồi bệnh viện cho người nghèo...Liệu có bao giờ ???....Bao lần cô trăn trở với câu hỏi ấy .Liệu có bao giờ .........?!
Ồ, cô lại lan man gì thé này.Là cô đang định nói với cháu, rằng cô đang quá sợ những ....quãng lặng trong tim,những khoảng rỗng trong hồn .Nhiều lần em gặp cô thờ thẫn , đang chuyện mà rồi chả nghe được gì.Nhiều lần chú thấy cô...nhìn mà chả thấy gì....Nhiều lần ra đường gặp người quen , cô...cúi đầu tảng lờ né vội hướng khác( cô biết thế là tệ :() .Cô càng sợ nhìn thấy ...những người trẻ .... cứ khiến cô thắt tim nhớ ngay đến cháu ! Cô thật chẳng muốn gặp ai ..!
Mẹ cháu đã phải dùng đến thuốc.Thuốc gây phản ứng phụ, mẹ cháu mệt lắm ...Cô thì không.Cô nhất quyết bắt mình phải tự vượt qua.Thuốc của cô chính là những đam mê cô đã có.Ừ, cháu yêu.Thể thao, âm nhạc , thiên nhiên...Hàng ngày cô chú vẫn băng qua công viên , cho dù trong đó tràn ngập hình bóng cháu.Cho dù lần nào thì cô cũng nhói tim vì nhớ cháu.Cô...Cô quyết sẽ kiên cường !Cô tin chỉ đối mặt như vậy mới giúp cô sớm vượt qua nỗi đau ...
Thiên chúa nói linh hồn ở lại thiên đường.Phật giáo nói linh hồn sẽ lại đi đầu thai...(như có vẻ hợp lí cháu nhỉ).Hoang mang cô tự hỏi.Vậy , thế nào thì đúng?!Giờ cháu yêu đang ở đâu?!Cháu...có nghe được cô ...thầm thì với cháu luôn luôn?! Cô nhớ cháu, cô nhớ cháu , cô nhớ cháu.......................
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nói về nỗi đau để người đọc cùng đau là bạn gỏi lắm.
Trả lờiXóaPhật giáo không quan niệm có linh hồn vĩnh cửu, vì như vậy trái với luật "chư hành vô thường, chư pháp vô ngã". Khi người ta chết thì thần thức ra khỏi xác và nghiệp lực dẫn đi đầu thai... Cháu của cô chắc còn trẻ, hẳn có nhiều thiện nghiệp để đầu thai làm người xứng đáng là con người, mong như thế lắm...
Cảm ơn bác Bu!
Trả lờiXóaChỉ là ...cảm nghĩ thế nào thì viết ra thế ấy thôi bác ơi!
Cảm ơn bác thật nhiều!!!
Càu cho cháu ấy sớm siêu thoát. Nam mô A DI Đà Phật!
Trả lờiXóa