Con trai mở album xem hình cũ vui vẻ gọi, mẹ ơi, mẹ này, mẹ thật ..trắng ghê mẹ nhé!
Mẹ mải đọc , không quay người bảo.Ôi dào, là ..nắng đẹp đủ sáng nó thế con ơi.Hiệu ứng ánh sáng, biết chửa ?.
Con :không phải mẹ ơi, ra đây ngó này, chả trắng thì gì...
Mẹ : quay hẳn lại cười ,chép miệng.Bố anh, nịnh mẹ vừa thôi nhá(Ẻm biết làm vui cho mẹ lắm ).Sao không ..dòm mẹ ngoài đời, cứ ..mơ dư trong hình làm gì.Hình bao giờ chẳng đẹp hơn ngoài.Cũng như đã viết lách thì ...ai chẳng tốt bụng, chẳng lãng mạn tinh tế sâu sắc !(là mụ suy bụng ta ra bụng người :D) .
Ừ , thì hồi trẻ mẹ cũng trắng thật, trắng như em Mởn cơ đấy(chớp mắt mơ màng :D).Dưng, trắng ra nắng lại đen, giờ...xám xịt rồi, xấu lắm, tàn hương đầy mặt dư tổ ong bò vẽ ...nhắc làm chi,thêm tiếc đời !:D
Con bật cười to, mẹ , mẹ thật là người...sì sà sì sồ (tiếng tây):D
Mẹ nhướng mắt ý hỏi.Cậu nhăn trán mãi mới bới ra từ,mẹ thật là người vui vẻ, lạc quan mẹ ạ.Là ví như còn có nửa cốc cà phê thì mẹ vẫn cứ thấy sao còn những nửa cốc cơ á...:D
Lại nhớ hình như năm một ngàn chín trăm lâu lắm rồi, mình đã từng là người rất lạc quan, rất yêu đời.Bị lừa đảo mất 10 đồng , mình tự an ủi ngu quá vậy , mất thế là còn ít đấy. Túi còn 5 đồng thì lòng cũng vẫn phơi phới vì nghĩ còn dững tận 5 đồng .Tối đi khò , sáng mở mắt dậy là... tụng,tôi là người may mắn!: D.Cứ thấy hí hửng khoan khoái lắm vì ..vì đoảng, ngốc đến thế mà rồi cũng ... chồng con dư ai...:D
Nhưng..bây giờ, tinh thần ấy ở đâu ?! Liệu có khi nào mình được trở lại là con người ấy?!
Nói vậy chứ mình biết.
Đời là những buồn vui đan xen!
Mình sẽ mãi vẫn là mình vậy thôi,chắc chắn đới! :-))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét