Hồi bé mỗi lần chán cơm tính bỏ mứa đều bị không bố thì mẹ gõ đầu mắng, liệu mà ăn cho hết đi .Có biết người nông dân phải phơi nắng phơi sương thế nào để ra được hạt gạo hay không?.Còn nhớ cả chuyện bố mẹ mình luôn nhắc lũ con , nhớ đừng có dùng từ nhà quê, phải gọi là nông thôn, rõ chửa? Các con phải biết nếu bố mẹ không may mắn được học hành thoát ly thì ..thì giờ này cả lũ cũng đang...chổng mông cấy lúa bán mặt cho đất , bán lưng cho giời như con các bác (ở quê) mà thôi...Nhớ đó .Dùng từ nhà quê là xúc phạm lắm lắm.Bố mẹ cấm !
Ừm , mình thấm thía những lời ấy.Chả bao giờ tự hào dù chỉ là mảy may thôi , rằng mình là người...Hà Nội.Mà kể cả là người gốc Hà Nội thật vài ba đời thì với mình cũng chả ý nghĩa chi chi.Có ai chọn được nơi mình sinh ra không? thậm chí cả nơi mình sống, nếu không kèm sự may mắn ...
Bởi vậy mỗi khi thấy ở đâu tranh cãi động chạm vùng miền này nọ,mình ...thấy rất rất buồn .Ở đâu thì cũng người ..vầy người khác , người lác người không (câu nầy chôm :D), cớ sao cứ nặng lời với nhau.Thử đặt mình chính là người đi ra từ những vùng miền bị kì thị đó thì ...mình sẽ cảm thấy thế nào ?.........
Thót tim ngóng bão .(Hú vía ) Thấy dân miền Trung sao mà khổ sở quá chừng.Vừa tan cơn này lại kéo ngay cơn khác.Nhìn hình tin không ai cầm lòng được. Chưa đủ khổ vì bão thì lại cũng ngắc ngoải với bão ...giá .
Lại nghe chuyện ủng hộ dân vùng bão lụt.Mấy chị em trẻ nhao nhao năm ngoái vừa bão lụt chỗ ấy đã giúp rồi mà ...Cô già sâu sắc mắng, phải nghĩ họ vừa khốn đốn năm ngoái chưa xong , năm nay lại tiếp, đã khổ lại càng khốn khổ thêm.Khổ tận khổ cùng !
Đã thế lại đầy rẫy kẻ lọc lừa gian tham , bớt xén cơm chim của người đói khiến cho bao người thương người cũng đành cụm lại , chả dám tin ai . Còn nghe đâu dân những vùng nghèo khốn nghèo khổ ấy phiêu bạt kiếm cơm trong Nam bị tẩy chay ghê luôn...Khổ quá khổ!
Mình độ rày cứ hay nghĩ lẩn thẩn lắm .Rằng đại dương mênh mang kia ,ấy chính là ...nước mắt !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét