Trong đám chúng tôi chơi có một cô bé trẻ xinh ,kể mà sớm sủa thì cũng hàng con tôi rồi.Nhớ lần mới gặp tôi thảng thốt nghĩ thầm con gái nhà ai mà xinh thế kia.Tuổi trẻ là sức mạnh .Nhìn vẻ tươi mát mơn mởn sao mà yêu!
Rồi qua trò chuyện, tôi cảm thấy ...em ấy ...hơi lẩm cẩm một tị ,nói năng đôi khi vô duyên chút chút giống tôi :D .
Bẵng đi lâu lâu.Đôi lần nghe chuyện em ấy đi đâu cũng bị ...hắt hủi.Thậm chí có lần bị con tác ta (sồn sồn tuổi tôi) bắt nạt suýt bị ăn tát. Và qua một vài người nói rằng , con bé ấy ăn đòn cũng đáng....Tôi nghe thấy thương.Muốn bênh .
Rồi nhà có chuyện, thi thoảng mọi người tụ họp giúp gia đình khuây khỏa.Tôi để ý thấy ..em hay bị các chị lớn tuổi...nặng nhẹ ...Của đáng tội em ấy cũng hay nói ..sao sao ấy.Nhưng..theo tôi nghĩ thì chắc một phần do tuổi còn quá trẻ .Nhớ lại ngày trẻ như em tôi còn ối điều tệ hại hơn nhiều.Nếu em có thật ..tàng tàng ( nặng dư tôi là cùng :D)thì có đáng chấp chi.
Một lần va nặng , em bỏ về khóc mếu với chồng, nói muốn...chết, nói sao ai cũng ghét em, khóc sao cái mặt em hình như ai thấy rồi cũng ghét , là sao , tại sao, em phải làm sao??? ....Nghe kể lại vậy.Tôi...xót em thực lòng. Vì tôi cũng đã từng dằn vặt khóc lóc vì ba cái chuyện vặt vãnh vớ vẩn mới chừng ít năm về trước mãi gần đây được bạn gõ cho mới... tỉnh, huống chi em ...
Sau đó thêm một lần nữa,lần này tôi ở đấy .Tôi ... lên tiếng bênh vực em.Phân tích luôn rằng em nói thế rất sai.Em nghe lời xin lỗi chị lớn tuổi ấy.Nhưng cũng lại rơm rớm khóc kể là em bị ...đì nhiều lần rồi...chứ không phải chỉ lần này....Chị bạn tôi giận chả thèm đáp .
Tôi...gặp riêng chị bạn .Nói chị hãy dễ dãi hơn.Em thấy rất tội nghiệp em ấy....Nó có có gì thì các chị cũng rộng lòng mà bỏ qua cho .Tuổi quá trẻ nó thế....Có vẻ tôi không thuyết phục nổi chị :(
Xã tôi cũng đồng ý rằng con bé ấy nói ..dở hơi lắm. Nhưng khi tôi vặn thì gã tịt , rằng tại sao phải ghét một người ..dở hơi ? ( cho là họ ...bệnh thật đi ).Cứ nghĩ đơn giản là sự khác biệt .Thế thôi.Mà thật tôi nghĩ vậy.Chẳng phải phường giả dối mưu lợi riêng ,không thuộc phạm trù đạo đức ...sao chỉ vài lời nói ngang tai mà chúng ta cứ phải ...bực bội nhau cho mệt người .Không hợp thì bớt quan tâm , gây nhau mà làm gì !
Thêm nữa ...vừa mất cháu yêu.Tôi thấm lẽ vô thường tận cùng .Kiếp người mong manh quá sao ta cứ mãi phí phạm quĩ thời gian quí báu vào những khác biệt chả đáng .
Ngay như trong nhà tôi .Tôi đau lòng vì thấy những người thân cứ mãi ...làm khổ lẫn nhau, cứ khăng khăng những định kiến .. .Vấp hết lần này sang lần nọ mà tuyệt nhiên không chịu hiểu ....Tôi đau lòng vì có những điều nhìn thấy biết cả mà rồi không cách nào thay đổi được... Tôi dằn vặt chính tôi...
Và rút cuộc thì :
"Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng
ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và
tâm trí tuệ."
Thấm thía câu ấy để sửa mình.Còn biết làm chi hơn!
nhất trí với "mụ" nè :)
Trả lờiXóa