Nhà có dúm người chia tới mấy phe phái lận.Bố tôi ở giữa.Lúc gần mẹ tôi thì cụ ..chỉ toàn cứ là ngước lên.Cứ thấy đời buồn , khổ , thiếu thốn đủ thứ chã bằng ai ai ....Khi sang con gái là tôi tua băng lải nhải rằng đời còn ối người khổ sở đau thương,già lụ khụ còn đương lang thang bán vé số, bán mớ rau quả ớt kia kìa ,mình đang sướng chán vạn.Thậm chí còn khỏe mạnh đi lại được ở tuổi bố mẹ là cũng nên thấy sướng lắm rồi mới phải.Chịu khó mà ..dòm xuống cái đi bố ơi !bla bla .... cụ lại trở về nguyên bản tính lạc quan yêu đời trò chuyện vui vẻ lắm.Song...xểnh con gái ra về bên vợ là đâu hoàn đấy. Cứ thế tôi với mẹ giằng nhau.Hai mẹ con xung cực kì luôn ,cuộc chiến không cân sức quân ta với quân ...mình ấy cứ là còn tiếp diễn .Khổ !:-(
Vì tính ấy nên xã tôi đặt nít nêm cho bố vợ là ÔNG ĐÔNG TÂY NAM BẮC :-))
Giờ bỗng giật mình thấy ra tôi cũng ...đông tây nam bắc sáng đúng chiều sai tối mai lại đúng , y chang bố chứ chả chơi.
Thì đó.Cái hôm vừa đập vào mắt tít bác sĩ hại chết bệnh nhân rồi ném xác xuống sông.Tôi ..xây xẩm mặt mũi, thấy ..tim như nhảy một cái rồi rớt cái thịch luôn.Cứ tưởng chai sạn lắm lắm rồi mà lần này....không sao tả nổi cảm xúc nữa...
Ấy thế mà rồi xem thêm mấy tin bác A bác B phân tích rằng vẻ lạnh lùng bình thản khi khai báo của vị bác sĩ đó có thể là do ...quá lo lắng sợ hãi đến sang chấn tâm lý mà thành, đừng vội lên án ông ta máu lạnh... Rồi thêm vài vị đồng nghiệp rõ là ra dáng từ tâm , khen ông ý điềm đạm tốt tính , nói chuyện rõ là người hiểu biết sâu sắc nọ kia,cư xử rất ân cần với người này người khác ...Tôi lại thấy xuôi tai phết , ừ , khéo mà đúng thật.Chớ vội vàng mà thêm tội cho ông ta....Là sợ hãi quá nên hóa dốt nát làm bậy thôi mà.Ông ấy cũng tự thú thế đó thôi.Rồi tôi còn tưởng tượng nếu có quyền, là luật sư chẳng hạn sẽ cãi giùm cho ông ta hăng ra làm sao , vì đằng nào thì ..nạn nhân cũng chả sống lại được .Chưa kể nhìn tin hình mẹ già của ông ấy cũng tội lắm ........
Lúc khi lại thấy những tin khác nữa, một bác sĩ trẻ trong Nam thì phải, viết tâm thư rất cảm động nói quá choáng trước việc làm kinh khủng kia ,nhưng xin mọi người hãy tin là đời vẫn còn những thiên thần áo trắng... Lại thấy nhiều ý kiến lên án,thậm chí chửi bới mong cha ấy lãnh án tử ( không, tôi là tôi phản đối án tử hình!) mới xứng với cái tội ác khó tưởng tượng nổi của người mang danh bác sĩ ...Lại rợn cả người!
Có lời nào biện minh nổi cho hành động ấy ???
Cứ thế tôi quay như chong chóng chẳng còn biết đúng sai thế nào.
Chỉ biết khuya về đối diện với chính mình, thử hình dung mình là ...ông ta, lật giở cách nào thì ....cảm xúc ban đầu vẫn trở về y nguyên.Cứ thấy bất nhân tột cùng! :-(
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét