Kể từ khi biết sống chậm hơn ,tôi đã luôn thấy mình là người may mắn .Luôn..."cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy...".Cho dù va vấp ,mất mát lớn thế nào thì rồi...rồi cũng vẫn còn biết bao người bất hạnh khốn khổ nhiều lần hơn.Cách nhìn ấy giúp tôi vượt nhiều thác ghềnh cuộc đời .
Hôm trước chuyện với anh .Lần đầu thấy anh thú nhận cháu cô thật đã ...hư rồi.Chẳng lạ , vì trước đó nhiều năm hai vợ chồng đã hết lòng cảnh báo nhắc nhở mẹ nó.Chỉ ngạc nhiên khi anh... tếu táo rằng bây giờ thanh niên hư hỏng đầy ra .Anh liệt kê ông A ông B ông C ...bạn anh cũng con hư.Rồi cả tới những ông quan chức D,E ... cũng thế nốt.Có lẽ tại ...xã hội thời thế nó thế ....Rồi anh hồn nhiên rằng anh toàn viết bài.... dậy dỗ uốn nắn thanh thiếu niên này khác trên các báo đó chớ.. vậy mà ...dao sắc chã gọt được chuôi........
Tôi nghe ...cười méo mó!
Chị , con hư đổ tại bà ,tại bố nó , tại chị bận lắm, làm tối mắt ... ( thiên hạ toàn chơi không ?!),tại...hoàn cảnh nó thế ....Tôi bảo, có tại ông Giời thì con vẫn là con chị đẻ ra, hay dở thế nào chị là người phải gánh.Chị làm sao buông ????
Chị, nhà cửa lạnh tanh gia đình không chút gắn kết chia sẻ...nhưng lại vẫn tự tin rằng so với nhà chị nọ ,chị kia thì nhà chị vẫn còn ....tình cảm hơn chán.Nói gì thì cũng tại... bố nó....
...........
Muốn khóc!
Sao nhiều người lớn thích đổ tại thế nhỉ ?
Cùng là so sánh, là NHÌN , mà sao ...THẤY khác nhau quá chừng!
"Tự nhìn mình một cách thẳng thắn thì có thể là
đau đớn hoặc thậm chí không thể làm được nhưng khó mà sống một cách yên
lành nếu bạn không hành động theo lẽ phải và sự hợp lý. Chỉ khi những
ước mơ của chúng ta bị cọ sát với thực tế thì tiếng kêu chói tai của nó
mới làm cho chúng ta tỉnh ngộ hoặc điếc vĩnh viễn trước tiếng gọi của
cuộc đời. "
Gordon Livingston - GIÀ QUÁ SỚM, KHÔN QUÁ MUỘN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét