Hôm qua lâu lắm rồi lại mới dám lò dò vào phây thăm cháu.Ngắm cháu cười tươi rói ...lòng cô xót xa đau.Rớt nước mắt không cầm nổi ,leo lên blog kể lể mếu máo rồi té chạy.Ừ ,vậy chứ ngu gì mà chìm trong sầu não mãi.Chẳng phải người ta có câu ,đời một nghìn lần ngắn hơn để buồn,đó sao!
Cháu mãi mãi không tròn tuổi hai mốt.Biết bao lần tôi tự hỏi ,rằng có phải Định Mệnh là có thật ??? Và có nghĩa là mọi sự đã an bài ? Rằng cho dù linh tính đến thế thì cũng chẳng giúp gì???
Trước đây nếu là chuyện của ai đó nói ra ,chắc chắn tôi đã... Chẳng muốn tin đâu.Cho đến khi chính mình trải nghiệm .Từ khi mất cháu,với những lần " gặp " cháu trong mơ,tôi thật sự tin cháu tôi đã bình yên nơi xa ấy.Và chúng ta thật chỉ là đang nơi " cõi tạm".Nhung doi khi van tran tro hoai nghi.Thật là thế không ,hay chỉ là vì quá thương xót cháu mà rồi ra ..." Gặp " nhau cách ấy???
Nhiều lần lục lọi tìm đọc từ dạo đó,mà rồi vẫn chẳng ra câu trả lời.Chỉ biết ,cái trực giác chiều hôm ấy,làm sao lại đã có ở cả hai vợ chồng tôi.Và duy nhất ở tôi,Trong tâm trí đã vụt nghĩ ngay đến Cháu .
Những ngay sau đó rối ren đến độ hai vợ chồng lục hỏi nhiều lần vẫn không thể nhớ cái buổi chiều định mệnh ấy là thời gian nào trước khi chuyện xảy ra,cho đến vài tháng trước.Hôm đó tình cờ tôi lục xem lại tin nhắn trong cái phôn cũ lâu không dùng.Mới biet thời điểm đó chồng tôi mới phẫu thuật đĩa đệm an toàn qua cơn hiểm,và anh ấy phải kiêng chạy xe hơn tháng ... Và mới nhơs ra mọi sự.. Vâng,chỉ trước ngày mất cháu mấy hôm.
Cũng những ngày tháng ấy,tôi đã lại rớt vào trạng thái rất âu sầu,rất ủ ê mà khi ấy tôi chỉ nghĩ là do quá mệt mỏi âu lo bệnh trạng của chồng mà ra thế.Kìa nữa là cũng thời gian đó,hai má tôi hiện hai vệt nám to như hai trái trứng luôn.Đến độ đang bữa cơm con trai phải thốt lên kinh ngạc ,mặt mẹ sao thế kia.Và rồi ,chỉ ít ngày chuyện dữ tới ... Vệt nám đó biến mất thật mau chóng như khi nó xuất hiện.
Sắp tròn ba năm rồi.Tôi đã khác xưa.Tôi đọc được ai viết ,rằng cụ Krisnamurti đã nói.Khi chúng ta khóc người đã mất ,thì ấy là chúng ta khóc cho chính mình.Vfi thương cho chính mình phải cô đơn thiếu vắng người ấy mãi .Chứ người ấy thật sự đã được yên bình rồi,khong con phai chiu dau kho nua...Và tôi tháy rất đúng.Là đời thật quá ngắn để mà buồn.
Xét cho kĩ thì những đau khổ của riêng mình có thấm gì với bao kiếp tha nhân bên đời kia?!!
Nhưng tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Định mệnh phai chang là có thật ??????
Mà thôi,hỏi mãi có ích gì.Chi bằng tôi hãy cứ luôn biết hạnh phúc trong thực tại,từng phút giây! :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét