Bắt đầu từ một vết bầm tím ở phần mềm bụng ,chỗ dưới xương sườn .Chiều thứ sáu tháng mươif một năm ngoái mình tắm cho con gái nhìn thấy,giật mình hỏi.Con bé cứ ú a ú ớ,nói không nhớ có va ,ngã đâu mà bị thế.Ấn hỏi có đau không thì em lắc ....sáng thứ bảy đưa đến bà tây ...Bà tây bảo không thấy em ngã hay va đập gì.Mình băn khoăn,theo bà thì.. Thì nên đi khám không.Bà bảo tôi không phai là bác sĩ.Mà nên đưa đi kiểm tra xem.
Tới bệnh viện,ông bác sĩ trực rất cẩn thận gửi đi chụp ,rồi thoa gel soi lên màn hình... Rồi khẳng định là đừng lo không có gì.Tím vài hôm sẽ hết.Chắc con nhỏ ngã đau mà sợ mẹ không kể thôi...
Thế rồi cuối tuần sau ,em ấy lại ho ,sốt.Em cu dat deo the lien mien may nam nay .Vợ chồng mình cẩn thận đưa đến bác sĩ em vẫn thường đến.Bà đi vắng ,có ông chồng cũng là bác sĩ khoa nhi khám thay vợ.Tiện chồng mình kể lại chuyện vết bầm,khi ấy đã nhạt màu rồi...Không ngờ ông ấy mắng luôn,sao không đưa đến từ thứ hai??? Sao lại chủ quan thế. ????
Ôi nào ai biết được.Thì ông bác sĩ kia chả nói ok rồi mà .Soi chụp rồi thôi!?
Ông bác sĩ này lập tức cho em đi lấy máu ...hai vợ chồng chơf đến thứ hai lấy kết quả.
Mình lén chồng gõ xem trên gu.Thấy run bắn người.
Thứ hai đến gặp.Ông bác sĩ nói cái chỉ số APTT gì đó của con mình cao.Mà có thể là do ốm nhiều ,uống nhiều kháng sinh ra thế...Ông bảo chờ hai tuần ngừng uống kháng sinh ,rồi thử lại
Lần tới thì có hạ xuống,nhung vẫn là cao hơn mức bình thường .Ông lại bảo về uống thêm vitamin K ,chờ vài tuần rồi lấy máu tiếp ...
Ôi! Không muốn kể xã mình đã hoảng hốt đến thế nào.Anh ấy gần như thức trắng nhiều đêm .Mình .. Lo con đã đành,còn lo khéo mà bố nó gục trước luôn ấy.Mình nhất định chơi rắn.Mình thản nhiên bảo chồng.
Cứ chấp nhận là con nó bệnh ,anh ạ.Chuẩn bị tinh thần sẵn thế mà đối mặt.Còn nếu lần tới bác sĩ bảo ok( mà nhiều phần là như thế ,phải không ?!) thì ... Thì hạnh phúc nhất rồi.Thì. ... Thì phải phá đời ăn chơi cho bõ,nhá !!
Mình chuẩn bị sẵn cả quần áo đồ xách theo nếu con phải lên viện tỉnh.Thì ông bác sĩ nói rồi đó.Lần này mà còn cao là gửi lên đó trị.
Là cố vậy để .. Làm gương cho xã.Chứ mà mình... La lối với mụ bạn thân,với bà chị... Cho nhẹ lòng đôi chút.Đêm đêm ngắm con bé ngủ,mồ hôi trộm đầm đìa ... Mình ... Những muốn lăn ra khóc .Thật !
Sau có dễ đến ba tuần.Hôm ấy đến hẹn lấy kq.Mình lật bật xỏ giầy ,lão ấy phóng xe vụt luôn.
Mình kiềm chế ngồi nhà ,rồi thấy gã về.Mặt xanh tái tới ôm vợ . Gã .. Khóc ,mình cũng khóc,hỏi chồng
Chắc chắn con không sao ??? Phải không ???
Gã gật .Khóc .Nói
Tưởng con bé bị thật thì. ... Thì...
Thế rồi bẵng đi.mfinh đã rất tin tưởng bác sĩ.Và giờ thì mình lại muốn trách bác sĩ thạt nhiều.
Rằng làm sao,rằng tại sao ,họ đã không cho con bé xét nghiệm thường hơn để đến tháng tám ròi.
Vâng,tháng tám rồi con nhỏ lại bầm.một vết bầm y như lần trước ,mà ở gan bàn chân .Con bé biết sợ lấy máu ,cứ thanh minh là tại con chơi ngoài công viên ,con bỏ giày đi đất ... Mình bán tín bán nghi vắt óc nhớ làm gì có lần nào chân trần gần đây đâu.Rồi hai vợ chồng lại cản thận đưa đến bs.Lại lấy máu .
Giờ thì chờ đầu tháng mười mọit lên bệnh viện lớn.Chứng hemophilia.
Lần trước khủng hoảng đến tột độ.Giờ thì..hai vợ chồng đã biết chấp nhận rồi.
Nhớ lại hôm ấy mình đã .. Mỉm cười chào ,cảm ơn bác sĩ tỉnh như không.
Tự nhiên muốn cười nưax,rằng hai người ấy chắc tưởng ... Tưởng mình thật có ... tĨNH KHÍ !
Chỉ mình biết rõ ,âu cũng là nhờ cái thói. .. Thích hơn người ,của mình ấy mà.
Ờ ! Chả phải ... Chả phải dù có thế nào thì mình cũng .. Hơn ối người ,đó thôi !
Có bệnh thì trị thôi,phải không. !? :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét