Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

VĂN LÀ NGƯỜI ?

Từ rất  lâu  tôi đã biết có rát nhiều người nói hay viết giỏi , như rồng như phượng vậy ..Song đạo đức tư cách thì ...chả ra quái  gì.Lại có   người  như xã tôi thì cả đời chả viết cái  gì nhưng anh ấy là một người rất tử tế .Và một số  người tôi biết cũng thế, chả nói nhiều , chả viết lách tự sướng  gì bao giờ, song họ âm thầm làm việc thiện giúp đời ...nói ra ối người  khó mà  tin nổi .  
Bời vậy với riêng tôi , thì văn là văn , nguời  là người.Người có văn , nguời  thì không .Đơn giản như vậy thôi.
Tôi cũng từng đọc một bài rát hay của nhạc sĩ TRần Tiến đăng trong nhà Bọ Lập, rằng bác ấy thần tuợng  mấy nhà văn , rồi cuối cùng ra là họ ,họ viết ...vãn mà thôi.Không phải sống hay như họ viết  mà  bác ấy cứ nhầm  tưởng ra thế ..Hehe, hóa ra   tôi nghĩ cũng có lí đấy  chứ.
Tôi khong biết nhiều nhà văn thực ngoài đời thế nào, chả dám bình luận gì.Nhưng riêng với NGỌC TƯ thì tôi tin chắc chắn văn cô ấy là thể hiện chính con người cổ .Một tâm hồn nhân hậu vô cùng , tinh tế vô cùng.Càng đọc toi càng cảm nhận rõ ràng như vậy. Cái  câu  VĂN LÀ NGƯỜI, tôi cứ muốn   dành tặng riêng   cô ấy , bảo đảm là chính xác tuyệt đối , nhỉ

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

CỚ LÀM SAO ?!

Cô Mởn nhà tôi từ bây giờ đã rõ ràng là thích màu xanh.Y chang má nó hồi nào tới giờ.Cô ấy mà đang quấn khăn màu hồng( chả hiểu sao bên này cứ đồ con gái là màu hồng, tôi cũng k thích đâu) rồi thấy ba má dùng khăn xanh là kiểu gì ả cũng đòi đổi, không thì nhất định là chả đi đâu , miệng gào mặt đỏ tía tai.Xấu hệt..con mẹ năm xưa
 Lại nhớ lan man ,màu tôi yêu nhất thời thơ ấu là màu..nâu.Nhưng  là  thích  thì thích thôi,k có nghĩa là được ...mặc tòan mầu đó , hoạc chí ít có vài thứ đồ dùng màu đó...,cái thời bao cấp, đến đôi dép nhựa còn phải hàn đi hàn lại bằng con dao cũ để trên bếp dầu ...(tôi cũng khéo tay cái vụ này phết nhé) thì đâu có biết mô đen mô điếc gì.Mê màu nâu ấy đến nỗi đến nhà ai , lát gạch nâu , sơn cửa nâu ...là tôi cứ ngắm nghía như là ..ăn được ngay ấy.Thậm chí  còn khoái ngắm cả những ..mái ngói thâm nâu dư bài hát họ viết đó...há há...cả nhà biết tại sao không? Là vì cái gì màu ấy nó cũng gợi  nhớ đến vị ...ngọt ngào quyến rũ của chocolate.
Ôi , cái kẹo sô cô la đồng tiền đó, mỏng dính bọc trong giây bạc màu vàng...tôi được ăn nó lần đầu tiên từ khi...bé tí, bé lắm..chả nhớ có đến 5 tuổi không nữa.Lần đó được bố mẹ cho đến nhà một cô làm cùng  cơ quan chơi...khi về cô ấy cho một đồng tiền ấy...Chà , cái vị ngọt  ngào thơm tho quyến rũ tột cùng...ám ảnh tôi, đứa bé gái còm nhom ...trong mỗi giấc tôi  mơ.
Rồi sau đó cho đến lúc sắp đi xa ...hình như tôi cũng được chén thêm nhiều lần nữa ...lúc thì bạn học cho vì bố các bạn đi công tác ,khi lớn nữa thì chính từ bố tôi mang về , rồi thi thoảng thì là bạn ông anh về phép...đại loại...Thật kì lạ là cả mấy chị em thì lại chả cô nào biết ăn , cứ chê nó đắng , hehe(may quá cơ).Vậy là phần tôi tất.Đời đôi khi cũng được ..khá là sung sướng thế đấy.(quên chửa nói là trong gđ tôi, tôi luôn tự nhận mình là ...cục đất sét  nhé, vì cái lối bố mẹ tôi cưng chiều phân biệt giữa ba chị em tôi.Khốn khổ thân tôi, từ bé đã luôn thấy mình ..lẻ loi lắm ấy.May mà cũng được trời thương cho cái tính chóng quên
Nhớ hồi ấy đọc cổ tích Andersen thì phải , hay có chuyện những ngôi nhà mái bằng sô cô la , những suối sữa sông mật ong..gì gì đó..Ái chà , toi mê nhất những truyện ấy, cứ đọc , rồi tưởng tượng..thích chí lắm.Có lẽ phải cảm ơn ông cụ nhà tôi thật nhiều, tôi nhớ là hồi bé , túng thiếu thế mà ông cụ rước đủ mọi thứ truyện thiếu nhi cả trong nước và truyện nước ngoài...Và tôi , là đứa con duy nhất cứ ...đắm đuối vào cái đống sách ấy...Để đến nỗi bây giờ, già chát rồi mà vẫn say mê ...phim hoạt hình , gấu bông búp bê của lũ con  hehee.Hâm nặng , chắc chắn
Nhớ hồi hai năm trước ,  đang cắm mặt đọc quyển gì đó(Khi đọc là tôi ghét bị quấy rầy lắm á), thằng con giật giật áo hỏi mẹ, mẹ ơi con thích có một cái áo  màu ...hồng.Ak ak, năm đó hình như họ đang lăng xê màu đó, mà cho đàn ông kìa.Gớm! Tôi thờ ơ...màu đó cho con rai á, ghê.Nhưng nếu con thích quá thì..ok ..chờ nó... hạ giá má mua cho.Con rai giật sách , nhìn vào mắt má nó,bảo.Mẹ ạ ,mẹ mua thật chứ? Mình chẹp, ù , rẻ thì mua , sợ cái gì.Nó nghiêm nghị nhìn vào mắt mẹ, bảo.Mẹ, con ...con...con là ....Gay mẹ ạ. Hả ???  , tôi ( hơi giật mình) nhưng vẫn cố thản nhiên hỏi, sao , gay ấy à , chả sao đâu con ạ.Con nên nhớ dù gì con vẫn là con trai yêu quí của bố mẹ.Có gì xảy ra thì bố mẹ vẫn bên con.Nào , con nói đi...Rai con ôm vai tôi cười cười..mẹ con đùa mẹ thôi, đừng có sợ, đừng có lo...con đùa đấy...Tôi tiếp tục.Không đùa cợt, con cứ nói thật ...mẹ không thấy việc con là gay mà quan trọng đâu...nào , thế sao ,cứ nói tiếp đi...
Vậy đó con trai tôi nó đùa mẹ nó.Nó kể ở trường có bạn ấy...thế ấy thế á...và nó muốn thử tôi.
Nhân đó tôi cũng nói luôn quan điểm với con trai.Rằng chuyện đó rất bt, có thẻ xảy ra với bất kì ai.Ta cứ đặt ta vào địa vị người ấy...ta sẽ biết phải xử thế nào mà.Chưa kể là còn biết bao người tài giỏi nổi tiếng , họ là gay đấy thôi.Có sao đâu....
Nhưng tôi biết kể cả bên đây mọi ng vẫn có ý xa lánh kì thị những người ấy.Thậm chí cả người  già cũng vậy , ông cụ nhà tôi chơi bên đây thấy máy cô les cậu gay đi với nhau, cụ cũng kêu ghê lắm.Rồi đến lúc tôi bảo nếu rơi vào con cháu mình thì ông tính sao...cụ đành... im.Rất nhiều người không biết đó là một thứ ..tạo hóa đùa dai.Họ cứ không chịu chấp nhận những người như thế...Buồn chưa.
Lại nhớ tôi , mấy lần tranh luận với mấy chị em bạn ...chỉ là rồi cuối cùng không thống nhất nổi với nhau , toàn ý trái chiều.Chuyện chính ra nên dừng ở đó.Song  người ấy lại thành ra...cạch mặt bạn bè, gần như không còn quan hệ thân thiết nữa...chỉ vì ...chỉ vì ..tôi không nghĩ giống họ, lại còn không biết ...im mà nhường  chị đi , cứ khăng khăng ý mình ....Thật là kì lạ và đáng tiếc quá đi.Tại sao thế nhỉ.Sao cứ muốn ai cũng phải nghĩ y chang mình mới được chứ?Tôi vẫn nhớ lần đó , chị ấy mặt đỏ tía tai , cáu loạn xà ngầu, mà tôi thì...cứ rất thủng thẳng...( thì tôi nghĩ đơn giản là tranh luận thế thôi, đâu phải ...hùng hổ thế chứ) Từ vài lần đó, tôi biết ..biêt im lặng khi nghe những điều trái ngược .Thôi thì ..im đi cho nó lành.Hình như thật có những người như là...người trên bờ và cá dưới nước sâu ấy...mãi mãi chả thể hiểu nhau.
Ồ, đến bao giờ chúng ta mới biêt TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT ?!.Thiết nghĩ điều ấy có gì khó, vậy mà tại sao ít người làm được thế nhỉ .Vậy là cớ làm sao ?
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

XIN LỖI ,THA THỨ VÀ CẢM ƠN (Xin bên bác Cuuphansinh)

XIN LỖI, THA THỨ VÀ CÁM ƠN


xinloi

XIN LỖI

1. Xin lỗi cho những lời hứa tôi đã không thể nào thực hiện, dẫu rằng biết sẽ làm cho ai đó thấy thất vọng...
2. Xin lỗi cho những phút tôi vô tâm, thờ ơ với nỗi đau của bạn...
3. Xin lỗi vì những ích kỷ, những vụng về, những hiểu lầm của tôi đã làm phiền đến bạn.
4. Xin lỗi vì những lời nói, hành động dù vô tình hay cố ý tôi đã làm tổn thương đến bạn hay bất cứ ai.
5. Xin lỗi vì nhiều lúc tôi không giúp được bạn và về những điều tôi muốn mà không dám làm...
6. Xin lỗi vì những lần bất hòa, những cãi vã, những mâu thuẫn,...
7. Xin lỗi bản thân vì đôi lúc, chính mình khiến mình đau khổ và nghĩ xấu về người khác...
8. Xin lỗi vì tôi đã cố gắng mà vẫn chưa làm được nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời và cho xã hội.
9. Xin lỗi vì tôi đã làm cho nhiều người thất vọng, hụt hẫng, mệt mỏi...
10. Xin lỗi vì tôi đã quá khác, quá thay đổi, vì đã không thể làm khác được... 
Xin lỗi tất cả mọi người!
ky-nang-song-tha-thu-la-thu-thai

THA THỨ

1. Tha thứ cho những dối gian mà người khác dành cho tôi.
2. Tha thứ cho những gì xấu xa nhất mà người khác đã nghĩ về tôi.
3. Tha thứ cho những ai làm tôi khóc, đau lòng và rạn vỡ.
4. Tha thứ cho sự không chân thành, thờ ơ, dẫu tôi đã dùng cả trái tim để quan tâm, lo lắng và đối xử.
5. Tha thứ cho những khi bạn thờ ơ, lạnh nhạt với những khó khăn của tôi.
6. Tha thứ cho những ai mà tôi thật sự trân trọng, lại chỉ giả vờ trân trọng tôi.
7. Tha thứ cho chính bản thân mình, vì có đôi khi thật tệ.
8. Tha thứ cho những lỗi lầm quá khứ của tôi, của bạn và của mọi người, để chúng ta có thể đổi mới, sửa đổi (những cái xấu thành tốt) và hướng tới tương lai tốt đẹp!
9. Tha thứ cho hết tất cả những ai làm tôi tổn thương, bởi những gì không vui nếu vứt bỏ được thì nên là như thế, để chính mình thanh thản.
Con người ai cũng có khuyết điểm, sai lầm, nên cách tốt nhất là quên được thì hãy quên, tha thứ cho người để người tha thứ lại cho mình.
gal_49398_4ee85e727a122

CẢM ƠN

1. Cám ơn những người đã luôn tin tưởng tôi, dẫu tôi biết mình không đáng được nhiều như thế!
2. Cám ơn những điều bạn và mọi người đã làm cho tôi, vì tôi.
3. Cám ơn bạn đã luôn chân thành với tôi, những gì mà bạn cho tôi như nụ cười, lời nói của bạn...
4. Cám ơn bạn và bất kỳ ai đã luôn quan tâm, sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu những gì tôi nói.
5. Cám ơn những va vấp, những giọt nước mắt để tôi trưởng thành hơn, cứng cáp hơn.
6. Cám ơn những dối gian, những ích kỷ, nhỏ nhen mà người khác dành cho tôi, để tôi có thể tỉnh táo hơn.
7. Cám ơn cuộc sống đã cho tôi những phút giây vui vẻ, bình yên, dầu ít nhưng thật sự hạnh phúc.
8. Cám ơn chính tôi đã không bỏ cuộc, đã biết đứng dậy và vượt qua.
9. Cám ơn những người đã trao truyền niềm tin cho tôi, giúp tôi hiểu và biết thêm về cuộc sống và tình người.
10. Cám ơn tất cả mọi người, những người đã từng giúp tôi, đã từng bên tôi, cho tôi thêm niềm tin và giúp tôi thêm vui vẻ...
MTO_61217589
Những được mất của một năm đã không còn quan trọng, bởi chẳng thể làm lại từ đầu, nhưng năm cũ
với tôi sẽ luôn có một vị trí nhất định, đánh dấu những ký ức của tôi, những cố gắng thiện lành mà tôi đã đạt được.
Cám ơn cuộc đời đã cho tôi thêm một năm tươi đẹp nữa để yêu thương, được yêu thương,
và làm thêm được nhiều điều tốt đẹp nữa cho tôi, cho bạn, và cho mọi người.

Đọc tiếp ...