Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

SINH NHẬT XÃ TUI :D

Lần đầu sau hai chục năm bíet nhau, mụ lờ quên tịt sn xã mụ.Xã mụ nhắc nhở thẳng thắn,mụ...mụ...muốn độn thổ cơ mà sàn  gỗ, chả bíết làm sao hơn.
Rồi lanh trí khôn , mụ lục tủ lôi cái bịch... xịp của ...mụ mới mua tháng truớc  chưa bóc tem.Mụ giả lả, em chã quên đâu anh iu ôi .Ngó nè, tin em đi, nếu không phải nhớ ngày sinh của anh iu thì em mua cái nầy làm gì chớ?
Xã mụ cau mày  , đúng là  giang hồ hiểm ác ! AK AK !
Đọc tiếp ...

BÊN DỐC CUỘC ĐỜI

Mới bốn năm trở lại đây, tôi đã hoàn toàn đổi khác .Trước , cứ cuối năm rộn ràng đèn hoa giăng mắc ..là tôi tháy vui tươi hớn hở như trẻ thơ.Cứ lượn quảng trường ngắm phố đông vui lòng hoan hỉ.Vậy mà rồi, mấy cuối năm này...tôi...tôi thấy  trĩu nặng những âu lo..hoang mang, thấp thỏm....chả biết tả thế nào.
Trước đó thấy ai than vãn nhớ nhung , sầu viễn xứ này nọ...tôi...còn bật cười lớn.Hây da, đơn giản , lo tiết kiệm đi mà về, rồi..nhớ thì lên meo chát...gì mà than thở mếu máo...
Vậy mà rồi...đến lượt tôi, đã rất  biết thấm thía kiếp tha hương.
Trước tôi luôn nghĩ ở đâu có chồng con ,ở đáy là nhà mình.Nhưng giờ..có những nỗi buồn , chồng con cũng không khỏa lấp, có những chia sẻ...chồng con cũng chả hay.Âm thầm ...một mình...và ...bạn ảo.
Chân không tới đất ,đầu không tới trời...mãi mãi chả thuộc về nơi đây, mà về nhà ư... lại cũng thấy  như ...đất  lạ,phấp phỏng bất an , nôn nao  lắm ...!
Vẫn biết mình đã may mắn hơn nhiều người.Tới giờ vẫn bao người gán nhà gán cửa lo chạy sang đây...để rồi ra bao bi kịch ..Thế nhưng, sự thật là , chúng ta luôn thuộc về nơi mình đã sinh ra, nơi cất giữ những khoảng trời thơ ấu.
Đọc tiếp ...

CHUYỆN BÀ CỐ DCT :D

Hồi mới leo mạng, lân la bên DCT, còm không có dấu.Bị chị ý nhắc nhở, mình hỏi thì bỏ dấu làm sao, em không biết,được chị ấy tận tình chỉ bảo ngay.Ẹc, khoái .Nhờ có chị chỉ bảo mà mình tung la liệt những là ca nhạc hát xướng này nọ...Nhưng, vụ gần đây nhất mình hỏi chuyển nhà thì...hihi...DCT chính thức ...nản mình vì cái tội ngu lâu roài hic
Rồi suốt từ bấy , mình cứ lục lọi , nghĩ gì nói nấy ào ào ở bển...thấy dư là ...hợp gu gớm.Nhiều hôm tin khủng lăn đùng ra đau đầu, nhiều hôm thì cười sằng sặc như con điên ...cơ mà ghiền , không bỏ được
Nhưng cũng lạ nhe, chị ý lúc rất vui rát dễ, mà rồi có lúc lại như ..xa lạ lắm, còm cụt lủn, nghiêm trang chẳng cười nói...hì...mình hơi ngài ngại.Ít ra vô vài ngày, rồi ....lại ...la liểng, mặt dầy không chịu được
Mình cảm nhận chị ý , tình cảm lắm , đa sầu ướt sũng sĩnh y dư mình vậy...hihi, nhưng..quả là ...khó tánh kì lạ luôn.Riêng mình cực thích cái lối chuyện tưng tửng của chỉ, nào thì , ai trồng khoai đất này, nào thì, sợ đời quên, nào thì..giang hồ hiểm ác ...khoái tỉ độ
Nhiều bạn bị chị ý block thẳng tay há há, riêng mình vụ này còn may.Của đáng tội, ừ thì em sai, em viết không đúng, nhập gia tùy tục , em sửa , vô tư đi...
Bạn bè, quí giá nhau ở cái tình chân thật , ở cái bản chất nhân hậu thương người chứ ai mà...hoàn hảo được.Mình cũng ối tật nọ thói kia...hehe..ai gặp coi chừng...té ngửa ra ý,thật đó
Đọc tiếp ...

NHÁO NHÁC TRUỜNG MUL :D

Mấy hôm nay cứ lọ mọ rõ sớm để mong túm đuợc áo các bạn mình.hic!
Rồi mình thấy như mọi nguời cũng rộn ràng dư vậy, ngó lúc nào cũng ..nhốn nháo xớn xác.Hóa ra  gã Mul nầy thế mà có công, đang  dưng mà hội nguời già và sắp già    chúng mình lại đuợc sống lại cảm giác nôn nao phấp phỏng mong chóng sáng để đến lớp tụ bạ  y như đám trò cuối cấp năm nao.
Nghĩ thế thấy vui.Ờ , tan thì tan đi nhá , cóc buồn nữa.
 Đằng nào thì cũng vậy, nói cứng rứa cho nó ... khí phách hảo hớn  tí ,mấy khi ? 
Đọc tiếp ...

PHÒNG KHI HỮU SỰ:D

Bữa chiều qua cơm cá, chợt mụ lờ buông đũa bát, cổ ruớn ruớn, mắt trợn nguợc, mặt biến sắc..Rồi mụ..phi nuớc đại nhào vô máy tính, gõ vê vê vê chấm mun ...Giai nhớn giai bé lo lắng  nhào theo nhớn nhác xớn xác đứng kế bên thấy ...thấy mụ nghía  hình gã Đàm hôn sư rồi té nhanh ra...ta lét ọc ọc ở trỏng...
Thóat hiểm trong tích tắc, bi giờ mụ nhắc nhở các bạn mình ai nấy nên cóp sẵn tấm hình đó, cất vô..tủ thuốc gia đình ấy, phòng khi hữu sự, mụ nói thiệt đó
Đọc tiếp ...

VITAMIN NHÂN ÁI

Lâu nay tòan thấy nguời ta lo phát minh sáng chế ra   thuốc... đẹp da đẹp tóc,thuốc trẻ mãi không già, thuốc truờng sinh bất tử, thuốc...ông uống bà khen....Mình thì cứ nghĩ hình như có gì trục trặc ở đây.Có lẽ thay vì trăm  thứ bà rằn   đó, lòai  nguời nên lo tìm  chế ra thứ thuốc đại bổ để nuôi duỡng lòng  nhân ái, để  nguời biết  thuơng  nguời nhiều hơn nữa mới phải .
Liệu họ có chế ra nổi thứ thuốc đó ?!
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Đôi khi cũng cần ..diễn:D

Bữa truớc xã đi về tay cúm rúm cái bát nhựa nhỏ, hớn hở khoe anh đi ăn  thấy họ  bán súp dạ dày như hồi xưa chúng mình mới quen nhau hay đi ăn đó,anh mua về cho em nà.Mình trót kềnh một bụng cơm với hai  trứng luộc rồi(vắng xã là tuyền  ăn thế thôi, đủ chất lại ...đẹp da ),hít hít vài cái , rồi bảo để dành chiều em ..xơi.
Thế rồi chiều đến lại cơm  no ruợu  say, quên béng đi.Hôm sau thấy bát vẫn ở nguyên góc bếp, chả  ăn đuợc nữa, đổ đi rồi  lại còn tham  tiếc cái bát nhựa,giữ lại  cho gái cưng chơi.
Chiều tối tháy bát trong...sọt rác.Huhu, chả hiểu , xã tui có... có....chửi thề khi quẳng cái bát đi không nữa .Tự hứa với lòng, sẽ không có lần sau vụng về dư thế đâu.Mình nhất định sẽ ..diễn vở  mặt tuơi hớn hở  sì sà sì  sụp cho coi, dù có... nổ bụng ra cũng ráng ..Cơ mà ..liệu còn có lần sau ?
Đọc tiếp ...