Khi dặn chị kiếm cho quyển thơ của Bói .Mình bình thường chã thích thơ , cảm được ít bài ,của ít người thôi .Cứ nghĩ ...gặp lại bạn là mừng.Rồi bất ngờ, cuốn ấy lại đủ thứ luôn.Nhiều truyện ngắn,viết ngắn mình chưa từng được đọc.Trên cả tuyệt vời !!!
Hôm đầu nâng niu cuốn sách , cảm động bồi hồi ngó mấy bức hình, chả đọc được gì.Hôm rồi lôi ra nhòm, cười khinh khích , khanh khách , sằng sặc ...một mình...dư con dở.(Chồng con quen vợ, mẹ khìn khìn , chã buồn thắc mắc :D).Buồn phiền âu lo tan biến hết.Lúc bấy!
Nhớ hồi đầu mình tập tọng nhảm (mục đích là để tự..chữa bệnh cho mình...trầm cảm lâu lâu rồi .Đang nghĩ xem có nên viết về chứng nầy , may ra giúp được ai không ?!:( ). Sau Bạn mình vào đọc cười lăn lóc.Mình sướng! Càng nhảm khỏe tợn . Thấy...yêu đời trở lại.Còn tự gẫm khéo mình ..duyên thật chứ chã đùa !:-)
Rồi bạn mình bảo đọc mình nhớ Bói quá.Mình nhiễm giọng Bói lắm rồi... Mình coi đấy dư nhời khen rất đỉnh!
Minh từng tung entry (chuyển nhà biến đâu mất) là mình ...khinh tái mấy vị đạo văn , đạo thơ, đạo ...đức ..đạo đủ thứ lung tung.
Bởi vậy nên , mình , mình tuyệt nhiên không có ý đạo điệc gì.Nhất là của máy bạn mình yêu quí.
Lâu nay ghiền văn Ngọc Tư , (với mình Ngọc Tư là nhà văn số một ).Mình tuyền bắt chước giọng miền Tây dễ thương của Tư, rồi tự cho điểm mình cũng khá ...dễ thương !Thích lắm lắm!:-))
Giờ đọc lại Nguyên bỗng thấy giật mình hình như , quả thật mình có ...cái gì hơi giông giống ,nhang nhác, một tị ti thôi.Chớ mà giống được Bói thì...mình ...hãnh diện quá chừng !!!
Dưng mình thề , mình không cố ý .Tại mình vốn bình sinh là con ... lem lém nhắng nhố , là bố mình vẫn mắng thế.Phần nữa , có nhẽ tại mình quá ...NHẬP TÂM mà rồi...tưởng...tưởng dư là của mình , mình cứ... trình bày hồn nhiên cũng nên...kekeke.
Nói thật .Ai mắng thẳng mình ... cắp trộm, chôm chỉa đôi từ ,dăm câu thì ...được .Cơ mà đừng ai bảo mình ...ĐẠO .Nhá !Mình..dị ứng từ ấy nhắm nhắm ! :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét