"Trước kia em rất xấu , bây giờ... em ..xấu hơn!":D
Nhớ hồi xem hài kịch, có cảnh tình cũ gặp nhau.Người nam( Diễn viên Đức Hải mặt tỉnh queo ) ngắt nghỉ thật lâu giữa câu với người nữ (Minh Vuợng) đang hồi hộp chờ đoạn cuối , mặt đổi màu ... hoa sim , mụ lờ sướng quá thể. Mụ ..phát cái đét vào đùi ..chồng.Hào sảng dư nhà nông được mùa ,Ái dà dà ! kịch bản này chắc viết riêng cho... em! :D
Hình thức thì chả bàn làm gì, phí tiền ( lộn, bởi hám xiền quá nên ... :D) phí nhời phí thời gian của nhà mình .Là bàn cái phần ...tư cách ấy.Mụ lờ bình sinh là người có bản chất cực kì ích kỉ .Mụ từng sống tệ , tệ lắm.Mụ từng làm bậy ,bậy lắm . Rất keo kiệt bủn xỉn, tham lam của người , nói xấu ,thóc mách buôn chuyện xuyên năm châu lục địa , vênh vang mình .. tài đức song toàn :D
(đã tự phê trên đây rất nhiều lần) . Cho đến một ngày.Một ngày mụ NGỘ. Mụ ..giật mình với chính mình.Mụ gấp gáp sửa ,ráo riết sửa .Đêm nào trước khi khò mụ cũng lật kiểm xem trong ngày ,mụ có ..làm gì không phải với ai ,có nhỡ ...oẳng nhảm gì không (mụ là chúa hay phát ngôn lếu láo ,cứ vừa tuột khỏi miệng là biết ..mình nhảm ngay, muốn...rút về lập tức . Biết tật nên mụ rất ...né chốn đông mà rồi vẫn cứ...:()... Đại loại thế.Và thường là mụ đi vào mộng đẹp với nụ cười đọng lại trên môi tự sướng rằng mụ thật đã ..tiến :D
Rồi hôm qua, mụ ..giật mình cái đùng khi lại ...NGỘ. :D
Mụ ngộ ra mụ có làm gì, cố thế nào..mong mỏi mình...tiến ra làm sao..cũng chỉ vì....chỉ vì...lo lắng cho ...chính cái thân còm của mụ đấy thôi.
Thì đó,thời gian như bóng câu cửa sổ .Mụ cố tu tâm sửa tính bao nhiêu, cũng là vì quá hãi sợ cho cái tuổi già sầm sập sau lưng đấy mà, nào mụ có biết nghĩ vì ai đâu chứ.Mụ..đang chạy đua với thời gian, chuẩn bị hành trang để có được một tuổi già thanh thản bình an cho chính mụ. Thế thôi! :D
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!
Vật lộn mãi ngó lại -Mụ - vẫn mãi nguyên y bản chính! :( :-))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét