Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

Xa hoa

Hôm trước hai vợ chồng mình cho con gái đi siêu thị.Không khí Noel tràn ngập làm con bé rất khoái chí...Mình thì vẫn như năm ngoái,dửng dưng chả thiết gì.Thậm chí tệ hơn xíu là thấy sợ quá thời gian.Đúng  là mỗi tuổi mỗi khác .
Lúc ra cửa để về thì nhóc nó quậy không chịu về cứ nán lại chơi chỗ  họ hay bày ô tô cả nhà ạ.Mọi lần chả sao, lần này là một cái xe nhãn Pơ dồ , màu trắng nhũ ,mõm bè bè như cái Phan tôm gì mà 30 tỉ đồng hôm nọ thấy báo đăng ấy,đít nó lại vểnh vểnh ... giá gần 40 nghìn eo .Chà , đến con... mù xe như Lem mà hem hiểu làm sao Lem cũng cứ bị hút vào đó ngó mãi.Công nhận , càng ngắm càng thấy đẹp lung linh phát ngợp .
Xã thấy  lạ quá ,tưởng vợ bắt đầu muốn ...hiểu biết hơn , chàng ta ra chỉ chỏ cho vợ nào thì máy mọt chấm sáu gì đấy, nghĩa là chạy được nhanh lắm ấy ,nào thì ghế sau ngả được ra làm giường cơ , eo ghê nhể ...Mình cứ đần ra ngắm ,đầu gật gù ,miệng ừ à , suy nghĩ vụt bay đi  tận đâu đâu...
Tối cơm nước xong.Khểnh chân lên ghế tám chuyện liên thiên.Mình cà khịa xã.Này, em đang nghĩ khéo mà ông Bin , ông Dốp,(xin bác Steve thứ  tội )rồi những ông chủ hãng xe xịn  dư kia ,rồi thì cả những chủ hãng thời trang Lui vui, Di o .... này nọ , xét ra lại là mang tội lớn với nhân dân (à quên , con người) ấy chứ nhỉ.
Xã gân cổ , em dở hơi à,sao mang tội chứ.Mình thủng thẳng , thì đấy , sao họ sản xuất những thứ quá ...xa hoa thế để làm gì nào? người thường cần gì những thứ ấy chứ? Nước  văn minh phát triển thì có một nhúm bé tí , còn lại là đang và chậm cả lượt , thậm chí còn ...chết đói đầy ra .  hụ hụ
Xã gõ đầu vợ lên giọng giảng giải rất nhiệt tình ... thế thì thế giới mới phát triển chứ., em nói như người hâm á , rằng thì là mà ..cái lọ cái chai ...Chờ xã nói chán mỏi miệng tạm nghỉ tiếp sức ngụm chè .Mình lại thủng thẳng.Em thấy em đúng.Xa hoa thế chả để... làm đếch gì.Chỉ kích thích lòng tham có sẵn trong mỗi người.Tự dưng từ lúc thấy cái xe ấy , em nghĩ ra như thế đấy.Rằng ở mấy nước sung sướng kia  thì các ông cứ  chăm chỉ là có nó...còn đa phần các chỗ lạc hậu khổ sở thì chỉ có cách là ....đạp đầu nhau mà sống , mà kiếm chác vơ vét..hụ hụ.Thế thì mấy ông kia chả là có tội thì gì nào.Không có những thứ kia , chắc gì người ta phải làm ác chứ
Đến đây xã ...hehe ...hiểu ý mụ vợ ,chán chả thèm đáp nữa .Chắc gã nhận ra từ nãy giờ bị ăn quả lừa hihi.
Chợt nhớ tới lần lâu lắm đọc nhạc sĩ Tuấn Khanh, anh ấy có viết đại loại thế này.Rằng tôi có một số người bạn thân, lúc khổ sở bần hàn thì mơ làm người tử tế nghĩa hiệp, đến khi có quyền lực trong tay ,  họ lập tức  trở thành những kẻ ...khốn nạn.Mình thấy thật đúng .Có lẽ, với con người việc  chế ngự  lòng tham là việc khó nhất thật .Cứ từ tham nho nhỏ dẫn đến tham to to ,rồi từ to to nhiều lần dẫn đến việc bán linh hồn cho quỉ dữ , chả mấy chốc.
Mà một người đang xấu thành tốt cực hiếm quí, song đang tốt mà biến sang xấu mới dễ làm sao.Bởi vậy, mình cứ nghĩ là nếu có Thiên đường thì rồi trên ấy cũng sẽ lại có quỉ dữ mà thôi, chắc chắn .
(Nghĩ gì viết nấy , không có ý đụng chạm đến Tôn giáo gì ,các bác đọc thông cảm cho em nhe .Cảm ơn mọi người chia sẻ với Lem.)

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Đối thoại của người và Phật về chuyện ngoại tình (chôm bên chị Phúc )

Nov 17, '11 10:31 AM
for everyone







Ðêm khuya, trong một ngôi đền, một Người một Phật, Phật ngồi người đứng...

Người : Thưa Ðức Phật thánh minh, con là một người đã có vợ, con hiện đang yêu say đắm một người đàn bà khác, con thật không biết nên làm thế nào.

Phật : Con có thể xác định người đàn bà con đang yêu hiện nay là người đàn bà cuối cùng duy nhất trong cuộc đời con không?

Người : Thưa vâng.

Phật : Con ly hôn, sau đó lấy cô ấy.

Người : Nhưng vợ con hiện nay dịu dàng , lương thiện, thảo hiền. Con bỏ cô ấy liệu có phần tàn nhẫn không, có mất đạo đức không, thưa Ðức Phật?

Phật : Trong hôn nhân không có tình yêu mới là tàn nhẫn và mất đạo đức.Con hiện giờ đã yêu người khác, không yêu vợ nữa.Con làm như thế là đúng.

Người : Nhưng vợ con rất yêu con, quả thật yêu con lắm ,thưa Ðức Phật.

Phật : Vậy thì vợ con hạnh phúc.

Người : Sau khi con chia tay vợ lấy người khác,vợ con sẽ rất đau khổ, tại sao lại hạnh phúc, thưa Ðức Phật?

Phật : Trong hôn nhân, vợ con vẫn có tình yêu đối với con, còn con đã mất đi tình yêu đối với vợ con, bởi vì con đã yêu người khác, chính vì có hạnh phúc, mất đi mới đau khổ, cho nên người đau khổ là con.

Người : Nhưng con cắt đứt vợ, sau đó cưới nguời khác, vậy là cô ấy đã mất con, cô ấy mới là người đau khổ.

Phật : Con nhầm rồi, con chỉ là người vợ con yêu thật sự trong hôn nhân.Khi một người như con không tồn tại, thì tình yêu thực sự của vợ con sẽ tiếp nối sang một người khác, bởi vì tình yêu thực sự của vợ con trong hôn nhân xưa nay chưa từng mất, cho nên vợ con mới hạnh phúc, con mới là người đau khổ.

Người : Vợ con đã từng nói, kiếp này chỉ yêu một mình con, cô ấy sẽ không yêu ai khác.

Phật : Con cũng đã từng nói thế phải không?

Người : Con.........

Phật : Bây giờ con nhìn 3 ngọn nến trong lư hương trước mặt, xem ngọn nào sáng nhất?

Người : Quả thật con không biết, hình như đều sáng như nhau.

Phật : Ba ngọn nến ví như ba người đàn bà, một ngọn trong đó là người đàn bà hiện giờ con đang yêu. Ðông đảo chúng sinh, đàn bà đâu chỉ là mười triệu trăm triệu...Ngay đến một trong ba ngọn nến, ngọn nào sáng nhất con cũng không biết, cũng không tìm được người con hiện đang yêu, thì làm sao con xác định được người đàn bà con đang yêu hiện nay là người đàn bà cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời con?

Người : Con.........

Phật : Bây giờ con cầm một cây nến đặt ở trước mắt, để tâm nhìn xem ngọn nào sáng nhất?

Người : Ðương nhiên ngọn trước mắt này sáng nhất.

Phật : Bây giờ con đặt nó về chỗ cũ, lại xem xem ngọn nào sáng nhất.

Người : Quả thật con vẫn không nhìn ra ngọn nến nào sáng nhất.

Phật : Thật ra cây nến con vừa cầm giống như người đàn bà cuối cùng con đang yêu hiện nay, tình yêu nảy sinh từ trái tim, khi con cảm thấy yêu nó, để tâm ngắm nghía, con sẽ thấy nó sáng nhất, khi con để nó về chỗ cũ, con lại không tìm được một chút cảm giác sáng nhất. Thứ gọi là tình yêu cuối cùng và duy nhất của con chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, suy cho cùng chỉ là con số không, một cuộc tình trống rỗng.

Người : Ồ, con hiểu rồi, không phải Ðức Phật bảo con phải ly hôn với vợ, Ðức Phật đang niệm chú làm cho con ngộ đạo.

Phật : Nhìn thấu sẽ không nói trắng ra, con đi đi!

Người : Bây giờ con đã biết thật sự con yêu ai, người đó chính là vợ con hiện nay , thưa Ðức Phật.

Phật : A di đà phật...

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

Nhời xin lỗi muộn màng gởi đến ba cụ Mác Ăng ghen và Lê nin :D

Ngày bé nhà Lem có mọt giá sách to tướng, đủ mọi thứ truyện hay .Nhà thì bé tí , lương hẻo mà không biết làm sao bố Lem lại tha lôi được lắm sách đến thế .Hay là ngày ấy sách rẻ hơn bây giờ rất nhiều , hay cụ được phát không .Quên chả có lúc nào hỏi.
Nhớ Lem bé ngốc đến nỗi cứ nhất định cho quyển THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY là bị in ..sai .PHải là THÉP  (anh,chị,bạn )... ĐỠ TÔI THẾ ĐẤY  chứ , "đã tôi "là nghĩa quái gì .Hihi, may mà chỉ si nghĩ thế một mình chứ chả théc méc mí ai . không có thì cầm chắc biệt hiệu Đao chả lấy nổi chồng rùi :)
Về sau bố Lem thấy chật quá , dỡ giá sách cho hết vào mấy thùng các tông to tướng , chât lên gác xép.Èo , Lem gặm lăn lóc bao lâu mà vẫn  chưa hết lấy nửa  .Thôi thì đủ thứ nhé , nào là  MỘT NGƯỜI CHÂN CHÍNH ,  ĐỘI CẬN VỆ THANH NIÊN , NÚI ĐỒI VÀ THẢO NGUYÊN , PIE ĐẠI ĐẾ  , CON ĐƯỜNG ĐAU KHỔ , NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ , SÔNG ĐÔNG ÊM ĐỀM , SÔNG ĐÔNG , CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH , KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VN , GRIM , ANDERSEN  BÔNG HỒNG VÀNG , AQ CHÍNH TRUYỆN .....ti tỉ truyện mà Lem không nhớ hết tên .Trong đó ấn tượng nhất là tuyển tập MÁC ĂNG GHEN LÊ NIN  sách bìa cứng in hình cực đẹp , giấy trắng ...Mỗi tội đọc chả hiểu gì  hihi.
Cái tầm 12 13 , tự nhiên Lem sinh đổ đốn, cứ thèm đủ thứ , chua ngọt cay mặn ...của hàng rong hàng quà.Biết mẹ chả có tiền xin cũng chả được , tự dưng Lem nghĩ ra cái trò ...mất dậy dư lày.Lem tính bán quách cái lũ ...sách đọc chả hiểu gì đi , vừa gọn nhà đỡ bụi , lại vừa được ăn quà... quá tốt.Nghĩ là làm luôn .Lem rình lúc nhà đi vắng cả , lôi đủ bộ tuyển ba cụ ra , xé rời bìa ảnh đẹp , tách làm mấy cục rồi ...gọi bà đồng nát vô tính.(của đáng tội , bé nhưng Lem cũng biết ...áy náy khi mang mấy cụ ra bán, nên phải xé bìa dấu đi ).Và nhất định Lem không bán... truyện , chỉ bán ...sách thôi , cùng với ba cụ là rất nhiều sách ...triết học gì gì đó của bố Lem ra đi luôn ,cứ đọc gì không hiểu là ...bán .. Chả nhớ bán mấy lần mới hết nữa
Chuyện bố láo ấy Lem tuyệt nhiên không dám kể cho ai , cái lần bố Lem sang chơi , Lem thử hỏi bố xem có biest gì không ? nhưng cụ vẫn bảo cất nguyên mấy thùng , rồi cụ thở dài là giờ con cháu chả đứa nào thèm đọc sách  .Ặc , nếu mà cụ biết Lem đã làm gì , nhỉ ... chả hiểu rồi sẽ thế nào  keke.
Nhiều khi nghĩ nếu bê được thì Lem sẽ cố về bê hết sang , rảnh đọc lại chắc thú lắm :)
Hôm nọ nằm khểnh tám với xã , thế quái nào Lem lại tuông hết ra  hehe.Chuyện thì cười ghê đi , hai vợ chồng sằng sặc ra luôn .Ấy thế mà hôm nay nổi hứng ghi lại , tự nhiên lại thấy như ...rưng rưng .
Rằng khi xưa thiếu thốn khổ sở , thì mình vẫn còn sung sướng hơn trẻ nghèo bây giờ nhiều.Vi nhũng năm ấy nhà nhà đều nghèo khổ như nhau , chả biết sướng nên cũng không thấy thế là khổ.Còn tụi trẻ khó  bây giờ , cứ bước ra đường là thấy người ta xa hoa...mới tội chúng thật nhiều lần hơn , thật thế  :(


Đọc tiếp ...