Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

THỜI CỦA TÁO:D

Con chị bạn khoe hình   xế xịn mấy chục ngàn eo được bố mẹ tặng dịp sinh nhật trên phây.Chỉ liếc cái lòng ganh ghét nổi lên khiến  Mụ thiếu nước... chết lịm.
Giai con  dòm mẹ tím tái thương hại bảo , bố ơi Noel nầy  tặng mẹ đi, thêm nốt quả ..năm ét là đủ bộ cho..bà già sành điệu .
Bố  choang, lái lụa dư mẹ con anh thì  có mà  ...chạy máy cày ấy !
 Mụ choàng tỉnh phẫn nộ.Thôi thôi đừng đãi bôi!(theo qui định gì gì đó thì...hai bánh Mụ cũng chã đủ điều kiện huống chi ...).Tôi chỉ cần ông chịu...chịu chuyện tôi thế là đủ.Thêm vào tuần vài lượt rửa bát giùm vợ, chịu chờ  vợ  sốp binh hàng giờ chỉ để chộp mấy cái... si líp hạ giá ...Hạnh phúc của tôi chỉ cần có bi nhiêu thôi ! :D
Lại nhắc ai phôn.Vừa nẫy ẻm dòm báo thấy nói tận bên chủ nhà ấy mà họ cũng chỉ bán cho mỗi người hai chiếc thôi.Rồi có bọn xấu,  lừa  người nghèo không nhà hứa trả cho  40 đô đi xép hàng chầu chực cả ngày mua hộ chúng..rồi chúng   xù tiền người ta...Rõ tệ! Mụ...bĩu môi chép miệng.Phải ai cũng dư mẹ thì bảo đảm hãng... cam táo này phá sản.Xài chậm chút chết  sao?Bức xúc ,Mụ tuyên cả đời Mụ chã cần nó! :D
Giai con tra mạng mãi mới lắp bắp từ ....khũng hoãng kinh tế :D.Ẻm bảo ai cũng dư mẹ thì ..khủng hoảng kinh tế ,mẹ ơi!
Gẫm cũng  lạ thật.Cứ tưởng đương là THỜI CỦA BƯỞI BÒNG   , giờ lại...  bé bé xinh xinh  dư ... TÁO cũng  lên ngôi ?! :-))

Đọc tiếp ...

HÃY NÓI YÊU THÔI ,ĐỪNG NÓI YÊU MÃI MÃI (ST)

Trên đời không có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Cho dù đó là nhan sắc, một tình yêu sâu đậm, những kỷ niệm sâu sắc đắm say. Càng không phải là sự yếu đuối, sự khéo léo sắc sảo hay vẻ thông minh dịu dàng, sự giàu có hay thương hại...Những thứ đó có thể níu kéo một thân xác, một trí óc...nhưng không thể níu kéo một trái tim.
Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực...nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.
***
yeumaimai
Sáng nay, trong khi sắp xếp những chồng thư cũ, tôi tình cờ đọc lại một bài thơ ngắn của Jacques Prévert mà cô bạn cũ nắn nót chép tặng trên một tờ thư có in hoa rất đẹp. Bài thơ vỏn vẹn năm câu được cô đặt vắt qua hai trang giấy một cách đầy ngụ ý.
Trang thứ nhất:
Tôi sung sướng và tự do
Như ánh sáng
Bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi
Hai câu cuối bị đẩy qua trang sau:
Anh ấy đã không nói thêm
rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi...
Khi đọc bài thơ này cách nay hai mươi năm, tôi đã cảm nhận nó bằng một tâm hồn tươi trẻ. Bây giờ, cuộc sống giúp tôi nhìn có lẽ đã khác đi về bài thơ trên trang giấy đã ố vàng này.
Cô gái trong thơ nhạy cảm và tinh tế, vì đã không đợi đến khi người mình yêu quay lưng mới xót xa nhận ra rằng tự do "như ánh sáng" chỉ là một thứ tự do mong manh. Hạnh phúc "như ánh sáng" là một hạnh phúc có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
Nhưng giả sử chàng trai có nói thêm rằng "sẽ yêu mãi mãi", hoặc có thề hứa trăm năm đi nữa... ai dám khẳng định trái tim chàng sẽ không đổi thay? Nếu từng đọc Ruồi Trâu, hẳn bạn còn nhớ đọan văn này: "Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi."
Ngoài sự "thiết tha tự nguyện" đó ra, chẳng có gì ràng buộc được trái tim con người, nên đừng tin chắc rằng ai đó sẽ mãi không đổi thay. Cũng không thể buộc ai đó không được đổi thay.
Trên đời không có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Cho dù đó là nhan sắc, một tình yêu sâu đậm, những kỷ niệm sâu sắc đắm say. Càng không phải là sự yếu đuối, sự khéo léo sắc sảo hay vẻ thông minh dịu dàng, sự giàu có hay thương hại...Những thứ đó có thể níu kéo một thân xác, một trí óc...nhưng không thể níu kéo một trái tim.
Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực...nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.
Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác. Bởi đôi khi, sự tin tưởng hoá ra là một việc rất... đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không tính đến khả năng thay đổi của trái tim con người.
Tin tưởng là trút gánh nặng sang vai người khác, bất kể người ta có chịu nhận nó hay không. Việc nhận định hay quyết định vấn đề không còn dựa vào sự thận trọng, tỉnh táo, sáng suốt hay sự nhạy cảm, bao dung của ta mà hoàn toàn giao phó cho người khác. Và nếu khi họ thay đổi, ta thường nhân danh sự tin tưởng tuyệt đối mà mình đã tự nguyện gửi gắm để cho phép mình cái quyền được ghép tội họ.
Nhưng, bất cứ ai cũng có thể có lúc đổi thay.
Sự thay đổi của người khác, nhất là ở người ta vô cùng yêu quý, chắc chắn khiến ta tổn thương. Nhưng hãy nhớ rằng người quân tử khi đã hết tình cảm thì thường tỏ ra lạnh nhạt. Như ẩn sĩ Urabe Kenkô trong tập Đồ Nhiên Thảo đã viết: "Khi người sáng chiều hết sức thân quen, không có gì ngăn cách bỗng một hôm lại làm mặt lạ và có cử chỉ khác thường, chắc hẳn sẽ có kẻ bảo: "Sao xưa thế kia mà bây giờ lại thế khác?" Theo ta, thái độ lạnh lùng đó chứng tỏ người ấy hết sức đàng hoàng và thành thật."
Cuối cùng đó mới chính là cốt lõi của tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ thân sơ khác. Sự thành thật, chứ không phải là lời hứa vĩnh viễn thủy chung. Bạn có thể yêu hay ghét. Thích hay không còn thích nữa. Chỉ cần thành thật, bạn sẽ luôn luôn thanh thản.
Tôi đọc lại lần nữa bài thơ ngắn ngủi trên tờ thư cũ, và cảm nhận một cách rõ rệt vẻ trách móc đắng cay dịu dàng rất đỗi con gái. Nhưng ít nhất cô gái trong bài thơ kia cũng biết rằng người yêu cô đã rất thành thật, khi không hứa một điều mà anh không tin chắc. Cô cũng biết trái tim con người là một tạo vật hoàn toàn tự do, và một khoảnh khắc đắm say hạnh phúc không hề là lời hứa hẹn vĩnh cửu.
Cô bạn yêu quý của tôi chắc cũng nhận ra điều đó, nên đã viết thêm một dòng chữ xinh xinh vào cuối trang thư, một dòng ngắn mà tôi không bao giờ quên được:
"Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi"
Phạm Lữ Ân
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

GIỮA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT(ST)

Một người phạm tội giết người. Theo luật nhân quả mà “đa số mọi người biết”, kiếp sau người đó sẽ bị người khác giết lại. Còn theo những gì “chúng tôi” biết, nhiều khả năng kiếp sau người đó sẽ là một người chăm sóc cho chính nạn nhân của mình kiếp trước, có thể chính là bố hoặc mẹ, để chăm sóc và bù lại những gì họ đã làm.
Linh hồn có những cách giải quyết vấn đề “nhân đạo” hơn những gì chúng ta biết rất nhiều. Và chỉ khi có thể nói chuyện với “họ”, chúng ta mới có thể hiểu thực sự chuyện gì xảy ra sau khi chết, mà thường là trái ngược với hiểu biết của đại chúng.
Luật nhân quả không phải là một thứ sinh ra để trừng phạt, vì bài học quan trọng nhất loài người cần học là yêu thương lẫn nhau, không phải để trả đũa nhau. Đây đương nhiên không phải là điều tôi phát minh ra, đây là điều mà “họ” nói với chúng tôi.
Tôi không bao giờ thỏa mãn với tôn giáo, vì tôi luôn cảm thấy có một điều gì đó thiếu thiếu. Có một cái gì đó đã bị thay đổi, đã bị cố tình thay đổi với những lời gốc. Tôi luôn cảm thấy tôn giáo quá tàn ác, ngay cả đạo Phật nổi tiếng nhân từ nhưng cũng cho rằng một người “phỉ báng Phật” thì sẽ đời đời bị đày trong địa ngục? WTF? Chỉ là một đứa nhỏ nhỡ dại mồm, cũng phải đày nó xuống địa ngục muôn đời hay sao? Ai có thể chấp nhận điều đó, nhưng tôi thì không.
Từ nhỏ tôi cũng luôn tự hỏi, ý nghĩa tận cùng của cuộc sống này là gì. Tới bây giờ tôi nghĩ mình đã tìm ra một phần của câu trả lời. Nó cũng không khác lắm với cái cảm giác mơ hồ mà tôi luôn có, cái cảm giác khiến tôi luôn rời xa tôn giáo và mọi giáo lý “cổ hủ”.
Quay trở lại trường hợp đầu tiên, tất nhiên không có nghĩa là bố mẹ bạn bây giờ chính là kẻ thù của các bạn kiếp trước :D Nhưng chắc chắn, linh hồn của các bạn đã có một thỏa thuận chăm sóc lẫn nhau, để cả hai cùng học một bài học nào đó.
Các bạn có thể không tin, điều đó là rất tốt, vì mọi thứ sẽ luôn xảy ra vào lúc thích hợp nhất. Chỉ khi chính bản thân mình trải nghiệm mới có thể có niềm tin, còn lại chỉ là sách vở, tôi cũng không thích kiểu sáo rỗng đó. Và nhớ rằng, nếu có một lúc thế giới của bạn bị đảo lộn. Chúng tôi sẽ luôn ở đây. Và “họ” vẫn luôn ở bên các bạn.
[tác giả: Vương Quang Vũ]
Đọc tiếp ...

THẦN HỘ MỆNH (ST)

(Lưu ý: nội dung bài viết dưới đây được lấy ra từ kinh nghiệm của tác giả, nên không nhất thiết là sẽ phù hợp với tất cả mọi người, phụ nữ có thai và trẻ em dưới 16 tuổi không nên đọc, xin cảm ơn :P) 
Khi sinh ra, dù muốn hay không, vẫn luôn có những người hướng dẫn đi theo chúng ta.
Họ là một nhóm người, bao gồm cả nam và nữ. Trong số đó, có một người thân thiết nhất với từng cá nhân (chủ thể), người đó giữ chìa khóa để kết nối chủ thể với những thứ khác.
Có thể gọi họ là Higher Self (cái tôi cao hơn), vì họ đi theo chúng ta suốt tất cả các kiếp sống, biết mọi chuyện về chúng ta, và họ cũng mang theo cả những kinh nghiệm của chúng ta.
Do đó những linh hồn càng già (có càng nhiều kiếp sống) thì những người hướng dẫn của họ cũng “có vẻ” mạnh mẽ hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn. 
Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta luôn nhận được sự giúp đỡ từ họ, có thể dưới dạng một sự kiện tình cờ xảy ra, một suy nghĩ bất chợt nẩy lên trong đầu, hay một giấc mơ. Nếu tĩnh tâm, chúng ta có thể nhận ra sự tồn tại của họ rất dễ dàng.
Có người hỏi, vì sao Họ lại để những sự kiện tiêu cực xảy ra với chúng ta, vì sao không chỉ toàn điều tốt. Câu trả lời là đó tùy thuộc bài học của từng người, có những sự kiện bắt buộc phải xảy ra, vì chỉ qua đó một linh hồn mới có thể học được một số bài học cần thiết. Mặc dù lý trí có thể không thích trải nghiệm đó, nhưng rất tiếc, điều đó là không thể thay đổi.
Những người hướng dẫn cũng không quyết định hộ chúng ta, bạn có thể tự quyết định làm mọi việc theo ý muốn của bạn, xấu hay tốt, thiện hay ác, họ sẽ không ngăn cản bạn. Tuy nhiên họ sẽ nhắc nhở, bằng cách này hay cách khác. Lắng nghe hay không là quyền của bạn. Và hãy lưu ý đến những hệ quả xảy ra sau mỗi lựa chọn.
Trong thế giới đó, ngoài những người hướng dẫn, còn có những người không được thiện ý cho lắm. Họ có thể được gọi là quỷ, hay đơn giản hơn là thế lực bóng tối – nghe cho nó giống tiểu thuyết. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng việc họ tồn tại là không thể chối cãi được. Có ánh sáng thì có bóng đêm. Trong vũ trụ này mà chúng ta đang sống, mọi thứ đều có đối nghịch của nó. Bóng đêm được tạo ra để ánh sáng có thể phát triển, không có bóng đêm thì ánh sáng không thể tự nhận biết được nó.
Để kết nối với những người hướng dẫn, bạn có thể thông qua thiền hoặc các kỹ thuật tương tự, để đưa sóng não về trạng thái chậm hơn, đó là lúc mà các thông tin ở chiều không gian khác có thể được truyền tải đến với bạn. Nếu trong tâm trí bạn có nhiều ý nghĩ tiêu cực, hoặc tâm ko đủ vững, hoặc do nghiệp, có thể bạn sẽ gọi đến các thế lực khác. Các trường hợp như vong nhập, quỷ nhập,… cũng là một dạng của việc đó, với những người mà thể năng lượng của họ rất nhậy và không chủ động bảo vệ được bản thân – dân gian gọi là yếu bóng vía.
Nếu bạn thiền dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của một người có kinh nghiệm, thì có thể loại bỏ các yếu tố tiêu cực và bạn sẽ có thể kết nối với người hướng dẫn thực sự của mình. Thôi miên cũng là một dạng giống như thiền dưới sự hướng dẫn.
Khi kết nối được với người hướng dẫn, bạn sẽ biết về mục đích cuộc sống của bạn, những bài học bạn cần học, những điều quan trọng nhất với bạn, sức khỏe hiện tại của bạn, và đôi khi họ sẽ giúp bạn chữa bệnh nếu điều đó là cần thiết. Bạn cũng có thể hỏi về các kiếp trước của mình, nếu điều đó có ý nghĩa và giúp ích cho bạn.
Và cuối cùng thì, bài học lớn nhất luôn là học cách yêu thương vô điều kiện.
Yêu vô điều kiện là hạnh phúc khi bạn cho đi một thứ gì đó, còn yêu có điều kiện là hạnh phúc khi bạn nhận được một thứ gì đó.
Vậy thôi.

Vương Quang Vũ

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

AI PHÔN SÁU ÉT :D

Giai con làm mất phôn.Có dịp tụ bạ là Mụ... khoác lác Mụ được xã yêu tặng  cái ai phôn đời chót tận dững ...sáu ét nhá.Rồi Mụ ...cá chuối đắm đuối vì con Mụ nhường cho ẻm...rồi ra ..đánh rơi đâu mất  mịa nó rồi.Có phí của không chứ!.....
 Một nàng trông ...gian gian hỏi, giá cái ai phôn đó dững bao nhiêu? Mụ...tịt một lúc rồi phẩy tay, lườm nhanh cô ả .Ai thèm quan tâm làm gì.Chồng yêu chồng  tặng , cứ thế mà xài, hỏi chi cắc cớ !
Rồi chả hiểu sao, cứ  thấy ..thấy lũ chị em ấy ...tủm tỉm với nhau hoài.
Mụ ức.Ra ...toàn bạn đểu. Mụ  mất của mà lũ ấy lại vui?
Rồi hôm qua Mụ xem thấy báo giăng  tin chỉ trong ba ngày mà .. dân tình  tẩu hỏa nhập ma  mua tới ... chín triệu cái ai phôn ... năm- ét - đời mới nhứt ! 
 
Nhục dư cá nục.Phen nầy thì ...Mụ ...đành thợ lặn  chã dám sủi tăm ! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

HẠNH PHÚC TRONG TỪNG PHÚT GIÂY!

Hôm trước nhà ta chuyển củi xuống hầm.Cả một xe tải gỗ tròn  nguyên cây cắt khúc đổ  đống trên vỉa hè.Bố mẹ cháu , cô và em, và anh N.Năm người làm hết sức   mất đúng một giờ.
Hai người bên trên thì lăn gỗ xuống tấm ván kê cầu thang.Bố cháu, cô và em nhận phần nặng hơn , bốc  xếp ngay ngắn thành hàng dưới hầm.
Làm một lúc đẫm  mồ hôi dưới  ơi ới hỏi đã được một nửa chưa ? Trên  bảo mới một phần ba thôi,em  ỉ eo sao thấy dư lâu lắm rồi mà,nóng điên người rồi mà.Trên bảo sao mà nóng được, đây đang gió lạnh lắm.....Cô cười bảo em, cứ làm từ từ, tập trung vào...càng ngóng càng sốt ruột mệt hơn đó con.Uớc gì ngày nào cũng có việc tay chân  thế này mà làm cũng thích.Hihi, óc bé  thì chân tay phải to, hiểu chửa? :D
Cô thật  rất thích lao động thế này.Có làm cô mới thấy cái hũ ... sức khỏe cô cần mẫn bao năm mỗi ngày bỏ ...một nắm  đã đầy ắp ra sao.Cháu có tin không, làm huỳnh huỵch vậy ai cũng than mệt, đòi nghỉ giải lao...rồi hôm sau kêu đau mỏi người nọ kia...mà riêng cô...tuyệt nhiên không.Thật đấy !
Vừa bê vác cô vừa ngắm nghía ,thấy đống củi cũng ...đẹp cũng xinh :D
Rồi thì ..hít hà  mùi...cỏ cây , lá mục , mùi của  rừng .Gỗ tươi chắc nịch , nhựa  thơm còn gì thích bằng? Khéo...khéo  kiếp trước cô là ...lâm tặc phá rừng cũng nên  :D
Rồi cô tưởng tượng lại những căn nhà gỗ sồi trong những phim truyện cổ tích cô đã  xem...CHà ...sao mà thú vị!
Rồi cô..thấy  mình thật  quá may mắn  khi còn đủ sức khỏe để  hào hứng khiêng vác dư... lực điền .(Chú từ khi phải phẫu thuật  đến giờ và có lẽ cả sau này, cô vẫn bắt chú kiêng tuyệt đối cháu ạ.Cũng nhiều phen chú xấu hổ sợ ...tây tàu nó oánh giá ,mà cô bắt phải  ..bơ thôi :D)
Có rất nhiều cảm xúc  cô chẳng biết  kể  ra.Lúc mới làm còn rôm rả, rồi sau mệt cả nhà mải mốt làm ...cô cũng mải mốt  theo đuổi ý nghĩ của riêng mình...Tụm lại là một cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong cô, lúc bấy.....
Đôi lần cô chợt ..nhớ cháu điếng cả con tim.Nhớ mùa đông năm trước chỉ có cháu và bố hì hục tha lôi...Cô...phải gạt bỏ lập tức những hình ảnh ấy...và tiếp tục...lối nghĩ  mình may mắn có sức khỏe tốt, lao động là vinh quang, nhầm,là  hạnh phúc bla bla ...:D
Nhớ cái nhà ông Khổng Tử (phải không nhỉ) từng nói mỗi chúng ta nên cố gắng để nuôi dưỡng một đứa bé trong tâm hồn.Cô...chẳng cần cố gắng.Cô sẵn  có ...em bé ấy cùng song hành suốt cuộc đời này.Bởi vậy HẠNH PHÚC LÀ THỰC TẠI.Cô biết tự rất lâu. chẳng  cần khổ công gì.......
Lần bốc xếp củi này, cô thực sự  càng cảm nhận sâu sắc trong tâm khảm.HẠNH PHÚC KHI BIẾT SỐNG HOÀN TOÀN TRONG THỰC TẠI TỪNG PHÚT GIÂY  !
Cô .. tin cháu đã tha thứ cho lối dạy dỗ   ngốc nghếch của bố mẹ   cháu.Cô cũng tin cháu đã tha thứ cho người cô khờ dại vô tâm vô  tình của cháu.
Cô mong cháu giúp cô đủ sức mạnh để tha thứ cho...chính cô!Để cô đừng phải mãi vật lộn với những  ...giá như, ước gì...
Cháu trai thương yêu tội nghiệp của cô!
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

NGÀY HÔM QUA.....

Năm nay em được đi mẫu giáo.Đang lúi húi cởi đồ đưa em vào lớp thì thấy một cô  trẻ khá  xinh  dắt theo cậu con trai rất đẹp trai .Cô ấy khen em mình xinh quá , hỏi em tên Khánh Ly ?( tên học sinh mới điền thêm vào  danh sách  lớp)  xinh  giống mẹ thế   .Mà khen  tới hai lần nữa .(Lại nhớ cháu từng nhiều lần nói em Ly giống cháu lúc bé :().Cô chả kịp nói gì, chỉ cười cười.Bụng nghĩ mình chưa kịp khen mà sao cô ấy nhanh miệng quá ..nẫng trước mất rồi.Giờ mà nói thật thì lại hóa ra .. lại quả nhau sao ...
Rồi về nhà ,cô chợt nghĩ, có lẽ nào cô ấy biết .. chuyện  nhà mình  nên...muốn  an ủi  cho cô chút vui  chăng...Qủa thật lâu rồi không có thế. Cô đâu có còn ở tuổi nhận những lời  khen nồng nhiệt  như vậy nữa....
Y rằng cô cảm nhận thật  đúng.Hôm sau tình cờ gặp chồng cô kia đi đón con. Chú ấy cũng rất tươi cười vồn vã.Cô...nhận ra chú ấy bán Imbis ngay gần nhà mình,(trước cháu và em cũng hay mua ở đó) .Và  vợ chú  ấy hồi mùa đông năm trước nữa cô đã từng cùng cho chim câu ăn,chuyện trò  ở bãi cỏ  sân ga.....
Vậy mà...cô...hoàn toàn không nhận ra  cô ấy.(trí nhớ của cô có vđ quá cháu ơi ! )Thằng cu lớn bổng đã đành...
Nhớ lại lần cháu mới mất , thấy  con một người bạn quen  ..cô đã ..rẽ vội ngả khác ...Cô cũng không hiểu tại sao cô xử thế.Chẳng hiểu cô bé  ấy có...có .. bị tổn thương  vì hành động bất ngờ  của cô ?!
Bây giờ cô vẫn ...né người.Có vẻ như chứng áy ngày càng trầm trọng.Cô không biết phải thế nào.Bởi...bất kì  người cũ  nào,nói chuyện gì  cũng gợi cô nhớ lại ..."ngày hôm qua"

Ngày hôm qua ngày hôm qua ngày hôm qua .......

Đời   đổi thay trong chớp mắt !
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

SUY NGẪM (ST)

- TÂM LÝ MỘT ĐỨA TRẺ CHO TỚI LỚN. ẢNH HƯỞNG LỚN NHẤT VẪN LÀ CÁCH CƯ XỬ CỦA BỐ MẸ VỚI NHAU.....

- KHÔNG  MỘT ĐỨA TRẺ NGOAN NÀO KHI CÒN BÉ, KHÔNG TỪNG BỊ NHỮNG CHIẾC ROI CỦA BỐ MẸ ĐÉT VÀO MÔNG…
- KHÔNG  MỘT ĐỨA TRẺ HƯ NÀO THUỞ BÉ. KHÔNG ĐƯỢC CHA MẸ NUÔNG CHIỀU  VÀ  COI NHƯ BÁU VẬT.............
- TRONG MỘT GIA ĐÌNH. ĐỨA TRẺ KHÔNG BIẾT SỢ ÍT NHẤT 1 TRONG 2 NGƯỜI LÀ BỐ HOẶC MẸ ( không biết sợ ai   ). KHÓ CÓ THỂ LÀ 1 ĐỨA TRẺ NGOAN KHI LỚN!…
                              …….. MƯA RỪNG CHIỀU    9/2013……
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

BÚT SA... :D

Tính chỏng lỏn. Bữa ấy vừa   thấy bạn  giăng cái note  than  điện nước  tăng nhanh  huhu.Mụ  nhảy xổ vào   giật tem vàng, liến thoắng, ôi da, bao năm nay   tui mơ giấc mơ " điện nước dồi dào"  gom mãi chã đủ xiền đầu tư, nàng còn huhu cái nỗi  gì hở... ĐỒ NGU ?(viết hoa hẵn hoi)
 May mà   máy treo  chửa kịp gửi :-))

Đọc tiếp ...

CHỈ CÓ NƯỚC BÁN XỚI :D

Xem tin xếp hàng rồng rắn mua bánh trung thu nhà Bảo Phương bảo hướng gì đó.Ôí giời, chồn chân mỏi gối tới lượt mà chỉ bán cho đúng   có... hai hộp.Bảo muốn mua thêm thì mời ra xếp thêm lượt nữa (Buôn kiểu gì nhể, rõ rách việc :D).Lại còn rắc rối    cãi vã đến độ một bà một ông chổng ..hàng họ vào mặt nhau giữa phố đông  ...Khiếp quá!!!
Lạc đề chút .Hôm nọ sứ quán  Hà Lan (hay nước nào chã nhớ ) phát tặng  áo mưa quảng cáo gì đó mà...mà cánh ta  ... ào ào xông lên... cướp lẹ trên tay người phát (  tại người đại diện  dài dòng phát biểu cũng nên  ? :D) .Choáng !
Bỗng nhớ tới Liên Xô những năm 90 Mụ lao động bên  bển.Nhiều lần thấy ..thấy xép hàng rồng rắn từ ngoài phố lên tới tận tầng hai  cửa hàng bách hóa .Hỏi ra là họ chờ  để được mua phân phối mỗi người ..hai  nịt vú, hoặc hai lọ xịt... hôi nách, dăm hộp sữa đặc  hoặc ba cái đồ hầm bà lằng  gì đó.:D 
Còn nhớ dân họ  rất trật tự,bình thản chờ đén lượt .Phục!
Lại nhớ chuyện  hàng bún mắng cháo chửi năm nào.Chẳng hiểu giờ có còn mắng chửi nữa hay không.Nói thật , là Mụ  thì...Mụ có ..  đói dài răng ra  thì cũng ..ứ thèm,nhé !Kể cả họ không chửi mình  , mà chỉ là ngồi ăn đó phải ..ghém cùng  dững là tục tằn vậy thì...nuốt làm sao trôi ??? Vậy mà vưỡn cứ đông.Lạ kì  cho dân ta !
Ăn để sống chứ không sống để ăn!:D
Bớt tự ái vặt dành  chỗ cho lòng tự trọng! :D
Phãi ai cũng dư Mụ thì ...thì ...mấy nhà hàng  đó chỉ có nước bán xới  ! :-)) 
Toàn những chuyện linh tinh  nghĩ  sao  mà buồn !
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

KHÔNG BIẾT THÌ DỰA CỘT ...NÓI LEO :D (thèo lẻo chuyện nhà bác Quốc Trung)

Vốn lắm điều nhiều chuyện tọc mạch hết thôn trên xóm dưới.Cả tuần rồi Mụ lại  chơi trò... chó chầu tát ao, ngó bên bác A lại lườm sang chú  B ...coi coi bên quở  bên binh phe nào mạnh để  Mụ ...  a dua a tòng .
Thế rồi...chã thấy bên binh ở đâu.
Thế rồi...bản tính khó dời.Khoái làm ..số ít!Mụ...lại lau chau rảnh nhảm độc thoại  :D
Cái nhà bác nhạc sĩ  Quốc Trung này lâu nay Mụ rất chi là yêu  thích dù nhạc của bác thì Mụ chã biết mấy (:D) .Dưng Mụ biết bác ý hòa âm phối khí rất hay .Nhà bác ý chia tay với vợ rồi mà  hai người  đối xử với nhau   rất lịch sự văn hóa ...nên Mụ ..khoái bác!Có lẽ  bác ý là người rất tài năng , khiêm tốn    điềm đạm, tôn  trọng vợ cũ    .Gía trị người đàn ông thể hiện rõ nhất là sau khi chia tay vợ( người tình)  .Câu ấy  luôn  đúng!.:D
Là tín đồ của nhạc vàng.Mụ ghiền   lắm.Có nhiều  bài   rất tuyệt  , lần nào nghe cũng muốn ...méo luôn.Ví như ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ ,  NỬA ĐÊM NGOÀI PHỐ, rồi...CHUYỆN HẸN HÒ, THÀNH PHỐ BUỒN,TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA,ĐÀ LẠT HOÀNG HÔN , TÔI ĐƯA EM SANG SÔNG,MƯA RỪNG ...nhiều nhiều lắm...Mụ nghe không biết chán. Nhưng ...Mụ tuyền phải  nghe trộm lúc xã Mụ vắng nhà.Gã ý cũng chịu  là nhạc vàng rất phê.Song gã bảo   buồn thảm quá, dư nhà có đám ý,gã  không thích nghe thường...
Mụ cũng gật gù ,thường chỉ lướt ván vài bài là té liền .Theo Mụ ,dòng nhạc ấy  thật giàu cảm xúc nhắc  nhớ bao   kỉ niệm nhưng... hình như  thật  không có lợi cho tinh thần?Nhất là khi đang có tâm sự .Có thể là vợ chồng Mụ quá nhạy cảm mà thấy thế chăng !?
Vợ chồng Mụ từng rất ... buồn cười khi  mấy lần   giữa  chốn đông hội hè  giật mình nghe  chuông nức nở ai oán dững là ..TẠI SAO ANH MUỐN RIẾT  NGƯỜI ANH IU , rồi ... ANH CHÍT TRONG MẮT EM MỘT LẦN CUỐI MỘT LẦN CUỐI ....Toàn các cháu rất trẻ , con bạn bè mới đưa sang.Trong phôn (rất xịn) của  mấy cháu  ngó thử toàn  lưu nhạc dòng ấy.Mụ cũng cứ   bị   thắc mắc   là sao trẻ trung hiện đại  thế kia  mà lại chỉ thích duy nhất  nhạc vàng ?.Nghe u sầu ủ rũ thế thì ...thì tinh thần mấy cháu ấy thế nào? Hay chỉ đơn giản là nghe để mà nghe  chứ không bị ...dạt dào cảm xúc cuốn theo   dư  Mụ?Mụ đã nghe là ...là thả cả  hồn lẫn xác phiêu diêu ở trỏng kìa .Hâm lắm! :D
Nói ra dài dòng mà  óc bé trình văn  thì tũn.Mụ nghĩ mỗi người có thể có  cảm nhận khác nhau, mỗi ca sĩ,mỗi dòng nhạc   có thị phần khán thính giả  riêng  ,khó mà   so  dòng nào với dòng nào...
Và điều xưa như trái đất là  số đông chưa chắc luôn  đúng luôn hay .Ví như điệu Gangnam style của chàng PSY  ti tỉ người xem ấy, Mụ cứ nghĩ chắc gì  nó  sống lâu được mãi như những bản nhạc nhẹ   khác Mụ yêu thích.Liệu  có đúng?
Tụm lại .Theo Mụ  thì nhời phát biểu của bác QT ấy hơi bị ...không  quen tai một tị thôi, chứ cũng ...chã làm sao sất! Chã ảnh hưởng gì đến hòa bình quốc tế  !:D
Bác ấy   nghĩ thế thì nói thế.Có gì   mà  phải trách  mắng,rồi ...miệt thị mạt sát   nặng nề ?! .Ấy là chưa kể biết đâu tay nhà báo  lại thêm dấm thêm ớt? (việc ấy lâu nay cũng không lạ ).
Có vẻ như Mụ thật hiểu ý nhạc sĩ Quốc Trung muốn nói...cơ mà  diễn đạt hổng  nổi.Khổ!
Nhân đây Mụ cũng uống thuốc  liều mà nói luôn rằng ca sĩ Tuấn Ngọc ,Thái Thanh thần tượng của bao người, với Mụ lại chả nghe được lấy  nửa bài.Không thấy thích,biết làm sao!
Lạc đề  tí,   coi tranh cụ Bi Cát Xô,bác Thành Chương  Mụ  thấy dư vẽ cho người...giời xem vậy  . Mụ  đã  ngó ngắm rất nhiều  mà vưỡn chịu  chã hiểu gì.Xin đừng ai nặng nhời  nhe .Mụ chỉ nói thật thôi :D
Lại mới đọc được ở đâu  giải thích  rằng tại sao con nguời  được sinh ra với hai mắt hai tai mà chỉ một miệng.Họ viết   khá ngộ nghĩnh thế này , là  để cho con người ta quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn mà nói...  in ít thôi.( quở  mắng  thì càng nên ít nữa,Mụ suy ra thế  :D).
Ôi da, Mụ vừa dốt lại vừa dát.Cứ tháy mắng nhau là Mụ ...hãi hãi là.Tại sao  chúng ta không lắng nghe  nhau ? Tranh luận phản biện   thật ... nhẹ nhàng  dịu dàng?Nặng lời với người khác, mình có ..sướng gì đâu! ?
(Vì  dốt nên  Mụ càng  phải le te phát biểu  để còn được bạn mình thả cho tí khôn.Rất mong  được thông cảm!:D)
Cảm ơn quí bạn đã lắng nghe :-))

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

LẠI MAY NỮA :D

Trở giời sang tiết thu.Mụ...ê ẩm hai cánh  tay, đổ  tại...vất vả nướng nấu  hầu bố con ông .Xã cũng cào mặt ăn vạ than đau lưng  mỏi gối( thâm thúy  gớm, tính..bêu xấu vợ già? :D).
Là nghĩ nhảm thế chứ mà vợ chồng Mụ lăn lóc ngoài chợ búa  sương tuyết  đã lâu, cơ sự nầy chả lạ gì.Mụ lại thấy dư  bụng có tí... sướng.Rõ thật là may.Có lí do chính đáng để  xài  nốt chai dầu xoa bóp , chứ kẻo mà hạn còn có đến tháng sau thì hoài của! :-))
Đọc tiếp ...

ĐƯỢC, MẤT :D

Bản tính xấu đậm  xấu hại.Lâu nay cứ thấy ai được cái gì là Mụ...Mụ khó ở dư Mụ... mất  chính thứ đó :D

Rồi vừa nẫy Mụ bỗng choàng tỉnh.Ơ hay, thế mấy năm nay xã Mụ được...ốm liểng xiểng thì bọn...bọn bảo hiểm chả mất ối xiền, lỗ vốn chổng vó lên ấy à.Ôi chao là tiếc.Gía kể Mụ tỉnh táo biết  nghĩ khôn dư vậy sớm  thì có phải đời Mụ đỡ khổ bao nhiêu không chớ?:-))
Tập 2 : 

Trưa nay  đang ngồi gấp quần áo mà rồi Mụ chợt chao người..sém nằm ra sàn.Ngơ ngác Mụ hỏi, con ơi phải  vừa... động đất (hay bão từ?) không nhỉ?
 Giai con ngạc nhiên, mẹ nói gì vậy, bình thường mà.
Ờ vậy ra  là chóng mặt .Nghĩ đén chuyện khám xét ốm đau  xìu người. Rồi tặc lưỡi  .Đếch có  sao sất!Nếu mà  có   ốm thật  thì rõ  là nhà ta ... lại được ,lũ bảo hiểm kia  lại   mất .Nhờ ! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

SAO RA NÔNG NỖI ẤY ?

Hôm trước xã Mụ chỉ cho trang báo nào, đăng kín rất nhiều hình cả một đám đông mặc sơ mi, đeo cà vạt đỏ ,già đầu bạc tới thanh niên trai tráng ...nhào vô đấm đạp túi bụi một người đàn ông gày nhỏ .Đọc kĩ tin thì ra tay ấy  là  xế tải ,sém quệt phải xế taxi ...rồi  xế tải  tấn công người chạy taxi trung niên trước.Không may cho gã hội taxi đến đen đặc  ...dẫn đến cảnh kia....
Sao đến nông nỗi ấy?.Sao toàn người trông ...đàng hoàng thế kia mà lại...?
Tất nhiên Mụ cũng nghe đồn cánh xe tải là toàn đầu gấu..kinh lắm,lại còn hung hãn tấn công trước ...Nhưng...dù thế nào thì...thì...cũng vẫn thấy ...nôn nao vô cùng.........!  
Ừm, trước kia Mụ cũng từng rất nóng tính , rất hung hăng tệ lắm,(bây giờ  đôi khi vẫn buột ra nói năng dư ...côn đồ).Mà sao..mà sao giờ chỉ  nhìn vậy  đã thấy  ...hoang mang quá chừng chừng! :-(
Đọc tiếp ...

GẪM DẠI :D

Cả tuần vẫn chưa hết sướng vì Mụ tìm lại được một bên bông tai  bạc gắn cim kương ,nhầm ,thủy tinh  xanh biển :D 
Chu cha.Mụ quí đôi bông nầy lắm.Bò lăn bò càng ,rọi kính lúp mà tìm tới ngày thứ tư ,  Mụ ..hú lên hạnh phúc   khi  thấy  nó rớt tận  sau tủ quần áo gái cưng.Phải   ẻm giấu của Mụ cũng nên?
Sướng âm ỉ mãi chả nguôi.Mụ bỗng nghĩ,hay ..hay Mụ thử...thử say ..say ..anh nắng anh  gió (:D) ,đi lạc đâu đó để... xã Mụ được hưởng cái sung sướng dư Mụ tuần nay?!
Vừa gẫm xong lại lo cuống.Thôi chã dại.Lỡ mà gã ý...tỉnh queo để Mụ đi luôn khỏi đường dìa  thì có mà toi !:-))
Đọc tiếp ...

LÊN ĐỜI :D

Vừa dọn dẹp  vừa huýt  sáo vang.Mụ mãi mân mê ngắm nghía  mấy cái ...chảo mới mua.Chảo  chống dính hãng hiệu Fissler   hẳn hoi nhé, mà lại hạ tới 70 phần trăm.Còn gì sướng bằng!
Mụ ẩm  nặng lắm. Phôn phắc đồ hai tệch Mụ chẳng mê (có biết dùng đếch đâu), túi váy lui vui guết  gúc  chả thiết , song nồi chảo dao thìa cốc chén thì... mê tơi.Nấu nướng  vụng dưng ai mà có dịp  ngó thấy bếp nhà Mụ thì cứ là từ...choáng tới ngất chã thiếu thứ gì (cho Mụ ...nổ tí) :D
Xã Mụ đi qua vỗ ...mông vợ  cái bộp bảo, sướng nhẩy.Cái gì mới cũng thích thế đó!
Ừm quả có thế. Có lẽ từ rầy Mụ cũng nên gạt bớt bức xúc với dững   đàn ông tệ bạc ngày càng nhan nhản ra .Thì cũng dư Mụ đó, có tí tiền là đòi lên đời từ nồi đến chảo....Vầy thì trách chi  mấy gã ấy, túi  nặng tí tỉnh là cạn tình quên nghĩa   toan  tính chuyện thay... mái ,hưởng cái thú... trâu già cỏ non  .Âu cũng là ...phải lẽ ,hic :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

CÁI ...BƯỚM CŨNG XINH! :D

"Con gái cô  ngủ nhìn yêu lắm cơ, đến  cái ..bướm nó cũng xinh!"
Mỗi lần nhớ cái câu ..bất hủ ấy  của một cô cùng đoàn đi lao động với Mụ ngày xưa lại thấy mình đang tủm tỉm.Thật tội, vì kinh tế  cô ấy phải xa chồng và con nhỏ ,nhớ nhung quá chừng chừng , tối nào cô  cũng kể lê thê chuyện con gái cho lũ trẻ ranh là bọn Mụ.Cứ là cười rũ rượi...
Bây giờ ,vợ chồng Mụ   lụ khụ cố mãi mới  tòi  thêm được  mụn  gái cưng .Mụ thấy mình cũng giống hệt cô ý   .Vồ vập chầm bập ,ngày nào  Mụ cũng hít hà  từ má  tới ...mông Yêu Lắm Cơ của Mụ .....
Chiều nay cho ẻm đi xì, bỗng Mụ ngẩn ngơ thẫn thờ.Ôi , thế trước nay Mụ đã hôn...cái bệ xí kia bao lần rồi? Hic :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

ĐẬM CHẤT CON GÁI :D


  Mẹ ơi nghe này ! Hôm nay con đứng chơi với đám  con gái.Một đứa đi qua, cả hội nhốn nháo gọi, khen cậu mặc cái váy này đẹp quá, sao  hồi này xinh tươi thế ... Rồi mẹ có tưởng được không, nàng kia vừa đi khỏi, mấy đứa xúm vào , khiếp , béo  như thế mà mặc váy bó chặt, nhìn kinh  được, rồi thì...sao hồi này nó cứ ...vênh vênh ta đây  thế chứ.....
Con ...không im được, bảo.Này, sao chả ai ..nể mặt tớ tí nhỉ? chả phải tớ  vừa nghe các cậu  khen cô ấy nức nở đó thôi? Mẹ biết bọn nó sao không? 
Chắc ngượng  ? 
Không ạ .Chúng..cười  ngả nghiêng ,chảy cả nước mắt ,rồi  một đứa bảo con, ôi dào, thì...thì tụi tớ  là con gái ấy mà.Đằng ấy ...để ý làm gì!
Cậu nhún vai cười ngộ không tả được.Mà mẹ biết  không, đấy lại là đứa bạn thân của con đấy mẹ ạ.
Mẹ hỏi, vậy con thấy sao? 
Cậu ...lại nhún vai  tủm tỉm đến là  duyên.Thì...còn  biết làm sao.Cái lũ con gái ấy mà mẹ!
Mẹ giả ngây hỏi  , thế các bạn gái VN thì thế nào?
Nhiều đứa cũng vậy ,  con biết  thế lâu rồi.Là giờ con mới biết bọn con gái tây nó cũng thế , mẹ ạ:D
Buồn cười .Mụ...trước cũng từng dư mấy cô gái ấy,ra chợ vắng khách  là túm tụm bình loạn nói xấu thiên hạ,nói xấu người vừa  ...đi khỏi ,hic .Rồi đến lúc... tỉnh ra .Mụ thấy   trò ấy thật rõ  là rảnh nhảm.Ghét lắm !Ôi dào, ngoại trừ những gì thuộc về đạo đức, còn mọi sự khác biệt thì...kệ họ đi.Tào lao phí thời gian, được đếch gì đâu ! Là mãi sau  mới biết nghĩ thế.Chứ mà  lúc bấy  dìm dập được mẹ nào là    thấy...khoan khoái lắm ý :D
Nhưng hôm nay  thì Mụ lại học được từ  con trai.Phải.Là  đàn bà  con gái ấy mà.Có khi  phải thế mới là nữ tính, đậm chất con gái cũng nên. Đọc ở đâu họ bảo thiền là làm cái gì mình hứng thú ...Đây có lẽ cũng  là một  kiểu thiền của đàn bà phụ nữ   .Có lẽ nhờ  vậy mà cánh chị em ta  ...trẻ thật là lâu,gì đâu mà phải khó chịu.  
Tọc mạch xíu nhe , bạn có hay .."thiền" theo  lối ấy không ?:-))

  
Đọc tiếp ...

SỐNG THẬT VỚI LÒNG MÌNH (Trích trong cuốn ĐỪNG MẤT THỜI GIAN VÌ NHỮNG ĐIỀU VỤN VẶT )

11. Sống thật với lòng mìnhBy Nguyễn Minh Tiến



Một trong những nguyên nhân khá tế nhị nhưng quan trọng khiến người ta hay bực mình vì những chuyện vặt chính là vì họ đã không sống thật với lòng mình. Thay vì vậy, nhiều người chạy theo những thói quen ngoài ý muốn, hoặc vì thấy những người khác đang làm điều đó, hoặc vì điều đó có vẻ như nên làm. Lấy ví dụ như, mọi người thường chọn những nghề nghiệp mà cha mẹ họ muốn, hay vì một địa vị được thừa nhận nào đó, hoặc vì một sự đánh giá bề ngoài. Một số bậc cha mẹ thường đẩy con cái họ vào một số hoạt động, hay muốn con cái may mặc những loại áo quần nào đó, chỉ đơn giản là vì những người khác đang làm như thế. Lại cũng có những người phải vất vả để mua cho bằng được một căn nhà, thay vì thuê một căn hộ, hoặc là sống xa xỉ vượt quá mức lương bẩn chật của mình, chỉ là vì cố theo cho kịp người khác.

Sống thật với lòng mình có nghĩa là bạn chọn một đời sống, một phong cách sống phù hợp với chính mình và gia đình mình. Điều đó có nghĩa là bạn đưa ra những quyết định quan trọng bởi vì chúng xuất phát từ tự tâm, từ sự cân nhắc của chính mình, không cần thiết phải xuất phát từ những gì của người khác. Sống thật lòng có nghĩa là bạn tin tưởng vào chính bản năng của mình hơn là những áp lực từ sự quảng cáo, hoặc là theo như suy nghĩ của mọi người trong xã hội, hàng xóm, bạn bè.

Tuy nhiên, sống thật với lòng mình không có nghĩa là bạn trở thành một tên nổi loạn, phá vỡ truyền thống gia đình, hay trở nên lập dị với người khác. Ý nghĩa của nó tinh tế hơn thế nhiều. Sống thật với lòng mình là biết tin cậy vào tiếng nói tự đáy lòng mình mà chỉ có thể lắng nghe được mỗi khi bạn biết lắng lòng yên tịnh. Chính tiếng nói này đã xuất phát từ sự khôn ngoan và cảm nhận chung, thay vì là từ những huyên náo căng thẳng và thói quen hàng ngày. Khi bạn biết tin vào cảm nhận của mình hơn là vào thói quen, những tia sáng mới sẽ soi rọi vào tâm trí bạn. Những tia sáng nội tâm này có thể rất đa dạng, từ ý định dời nhà đến một thành phố khác, cho đến việc nhận ra sự cần thiết phải từ bỏ một thói quen có hại, hay phương thức làm sao để giao tiếp một cách tốt hơn với người mà bạn yêu thương. Bạn cũng có thể sẽ thấy được việc nên chọn ai để chơi cùng, hoặc cách thức như thế nào để giải quyết những rắc rối. Tất cả đều bắt đầu từ việc biết lắng nghe tiếng nói tự lòng mình.

Không sống thật với lòng sẽ tạo ra rất nhiều mâu thuẫn nội tâm, và điều này tiếp đó sẽ tạo điều kiện cho bạn dễ dàng trở nên người cáu gắt, dễ chán nản và hay phản ứng quá khích. Tận đáy lòng mình, bạn thừa biết những gì là chân thật đối với bạn, đời sống như thế nào bạn thích, và bạn muốn trở thành loại người như thế nào. Tuy nhiên, nếu những hành động của bạn không phù hợp với trí khôn ngoan nội tâm đó, bạn sẽ cảm thấy chán nản và căng thẳng. Khi bạn biết sống thật với lòng mình, những cảm giác này sẽ dần dần tan biến đi, bạn sẽ trở nên điềm đạm hơn, vui tươi hơn, và ít căng thẳng hơn. Bạn sẽ thật sự sống cuộc đời của chính mình, thay vì là sống cho người khác.

Phương thức để sống thật hơn với lòng mình là tự nguyện sống như thế. Tự hỏi mình những câu như thế này: «Tôi thật sự muốn sống cuộc sống của tôi như thế nào?» «Tôi đang làm theo cách của tôi, hay tôi đang thực hiện mọi thứ đơn giản chỉ là vì thói quen lâu nay, hay bởi vì tôi đang sống phụ thuộc vào những điều mong đợi của người khác?» Rồi hãy lắng lòng xuống và lắng nghe. Thay vì cố tìm ra câu trả lời, hãy xem bạn có thể để cho câu trả lời tự nó đến với bạn thật bất ngờ hay không.

Nếu bạn muốn trở nên một người hiền hòa hơn, và được nhiều hạnh phúc hơn, thì đây chính là một điểm khởi đầu rất tốt. Sống thật với lòng mình là một trong những nền tảng của sự an ổn nội tâm và phát triển nhân cách. Điều này giúp bạn trở nên tử tế hơn và kiên nhẫn hơn nhiều. Hãy thử một lần xem. Rồi bạn sẽ ngạc nhiên, thậm chí sung sướng nữa, với những gì mà bạn hiểu được ra.
Đọc tiếp ...

GIÁO DỤC TÂM HỒN - HÀNH TRANG VÀO ĐỜI - ( bài viết cực kì hữu ích bạn có biết )

Khi một đứa bé được sinh ra chúng ta làm mọi thứ có thể để bảo vệ nó, nuôi dưỡng nó,yêu thương nó.Tâm trí của một đứa nhỏ  rất mong manh.
Khi nó lớn lên,chúng ta muốn dạy nó mọi thứ ta biết.Ta đưa nó đến trường để truyền đạt cho nó những kiến thức tuyệt vời,để cung cấp cho nó những công cụ cần thiết cho cuộc sống.Từ trường học nó sẽ nếm trải được một chút vị đời .Ở thế giới bên ngoài có những tình bạn,những mối tình,những thất vọng ,những xấu hổ, những kì thị và những  hiếp đáp .Nhưng những công cụ chúng ta chuẩn bị cho nó đã đủ chưa ? Để ứng phó với thế giới này chúng ta có trách nhiệm lớn lao và một cơ hội tuyệt vời nếu chúng ta thật sự muốn nó sẵn sàng để bước ra thế giới.,chúng ta nhất thiết phải có giáo dục tâm hồn.Bởi vì để định vị được ở thế giới ngoài kia, với lòng nhân từ, khả năng chấp nhận và bao dung.Chuyện này có thể bắt đầu từ trường lớp,và nó có thể bắt đầu ngay  hôm nay.Nó có thể được dạy trong những giờ thể dục,những giờ ca múa, những buổi cắm trại và những tiết học nhạc....Nó đã và đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới với những kết quả đáng kinh ngạc.
Nếu chúng ta muốn những đứa trẻ trưởng thành hội nhập được với cộng đồng, và có một tâm lý lành mạnh.Để có được những bạn trẻ có những yếu tố đó,chúng ta phải đòi hỏi cho được một nền giáo dục cân  bằng.Một nền giáo dục coi trọng cả tâm trí và tâm hồn.
Hãy chuẩn bị cho trẻ em hành trang vào đời.Hãy giáo dục tâm hồn. 
  "Trung tâm Dalai Lama"


Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

HOA TRẮNG MONG MANH

Cháu yêu!
Sáng sớm cô ngó vườn.Sững sờ thấy ..thấy một bông hoa bướm trắng ,mỏng mảnh mong manh chen giữa đám cỏ dại.Năm ngoái cô trồng mấy bụi ấy.Cô thích hoa ấy lắm.Rồi qua mùa đông cô nghĩ chúng chết sạch rồi.Cô..cuốc xới sạch sẽ tính trồng cây mới...Rồi...rồi ...vườn bỏ hoang phế.
Hôm nay ngó thấy bông hoa ấy.Cô...thót tim nghĩ đó chính là cháu.Phải , đó chính là cháu, về thăm cô , phải không?
Lúc trước mẹ cháu phát hiện con châu chấu rất to bên nhà.Mẹ bảo mấy chục năm rồi, mẹ chưa từng thấy châu chấu trong nhà thế bao giờ.Cô..cũng lại tin đó chính là cháu về.
Cô đã ...theo tìm con châu chấu ấy, thấy...thấy nó một mình trèo tít lên ngọn tre của bố trồng.Cô..với tay qua then gác nhỏ, thầm thì , phải cháu thì...hãy đến với cô......Nhưng...chắc cháu chẳng muốn nghe, cháu cứ ...ở đó ...rất lâu....
Giờ lại không tháy nữa.Cô vẫn có ý chờ.Cô..nhớ cháu!!!
Ôi hoa trắng , hoa trắng thật nhiều.Người đồ đen cũng thật nhiều.Cả những người không quen gia đình ta , họ cũng đến ...chia tay với cháu....
Cả đời cô chả mấy lần đi đám tang.Lần đầu là  bà ngoại, năm  ấy cô mới 12 thì phải.Lớn sang bên đây thì một lần viếng một người quen sơ...Và ...cháu.
Cô...mất trí hay sao.Cô cứ muốn đến lại nhà tang lễ từ giờ đã như trở thành thân thương  ấy.Muốn...đứng nhớ lại hình ảnh cháu nằm đấy..
Bố ...để cháu ở đâu??????????Cô muốn được ...thăm cháu ...
Hôm trước vô tình xem phải bộ phim viễn tưởng .Có cảnh người lính Mĩ chết trận ở VN được đưa về trong quan tài đá lạnh để rồi thành người máy bắn giết không gớm tay...Cô...choáng váng nghĩ đến cháu.
Vì hôm ấy quá đông người viếng, lễ tang kéo dài....cô ...nhớ cháu đã ...đổ mồ hôi trên trán, trên má....ÔI!!!!
Cô....cô không thể không viết ra ...cô sẽ phát điên nếu cô ôm chúng một mình....
Cô...phải làm sao đây ?  Có phải cô thật cần đi bác sĩ ?Cháu...ở đâu về giúp cô .Cháu yêu!!!!!
Đọc tiếp ...

HẠNH PHÚC LÀ THỰC TẠI ?

 Hạnh phúc là thực tại, mình đã biết tự lâu.
Hạnh phúc khi được  nhâm nhi ly cà phê buổi sáng.Hạnh phúc khi được ngắm con gái ngủ, dễ thương như  một bông hoa.Hạnh phúc khi được  pha cốc trà nóng chăm  con trai.Hạnh phúc khi vợ chồng  còn khỏe mạnh bên nhau ....Hạnh phúc ..nhan nhản quanh ta nào phải kiếm tìm đâu.
Chị ...đau buồn chất ngất thành ra ...quẫn .Chị mếu máo  lo tới tuổi già , bảy tám chục , cô đơn buồn thảm bên đất khách quê người....sẽ ra sao...
Nhiều chị mình quen cũng hay bị ám ảnh như thế .
Mình...chẳng nghĩ xa xôi.Chẳng dám nghĩ xa xôi.Cái gì đến sẽ đến.Kệ ...mịa đời đi.Hạnh phúc là thực tại!
Ý nghĩ vừa buông..Hạnh phúc là thực tại? thực tại............
Ôi!Ngay cả khi   nhớ tiếc cháu qua màn nước mắt.Cô ...vẫn cảm  nhận sâu sắc  một sự thật là ...đời tươi đẹp lắm.Đời đáng yêu lắm .Cho dù đời thật buồn , thì cô vẫn cứ yêu đời tha thiết .Vậy tại sao cháu cô...ra nông nỗi ấy .Hả cháu của cô ????????????????????????????
Đọc tiếp ...

CÓ HỌ VỚI AQ ?:D


Lâu nay  thời thế đổi thay chóng mặt.Tuyền dững ..ti vi thông minh, phôn sờ sờ thông minh, xế thông minh,nhà  thông minh, người người thông manh,nhầm nhớn, chân thành xin lỗi,thông minh.... :D.
Riêng Mụ mãi mãi người âm lịch.Ù ù cạc cạc .Thôi ,cái gì không hiểu nổi thì .. cần đếch gì quan tâm chứ .Mụ chã có tính ...tọc mạch bao giờ . :-)
Tụm lại chả nên  thiết cái  gì thông minh sất!
Là Mụ chuộng tự do.Cóc cần phụ thuộc ...bố con gã nào !(đẹp tài,  thông minh đến dư..ai phôn dăm sáu bảy ét  cũng chã ham).Không có...cậu thì đời tớ vưỡn vui:D

Coi đó. Từ mặt mụn chen chúc,béo ục béo ịch ( mới  biết nấu  nướng  được tị ti đã phát tướng  lăn dư là bi ) ,chồng quở  chồng chê cho đến chuyện nhớn nhao tới dư mất phôn  ,quệt xe ...Mụ vẫn cứ  phởn phơ  nham nhở  dư...sao xẹt !
Hỏi cho ra vẻ tôn trọng quần chúng vầy chớ câu trả nhời thì...bỏ túi Mụ từ khuya !
Mụ nhất định là phải có ...có dây mơ rễ má gì với nhà cái  ông AQ .Phải  ông ý  cùng  ...họ Lưu giống  Mụ !:-)
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

CON TRẺ THẬT THÀ TẬP 2 :BỐN MIẾNG XẤU ,HAI MIẾNG TỐT !:D



 

Cũng là chuyện thật chứ chả phải Mụ đạo văn" bốn chân tốt hai chân xấu "đâu nhá !:D

Ngày nghỉ đến bác chơi.Bố thả con trước cửa nhà ,bác túm tay  cháu xót xa.Sao đi chơi mà mặc quần  xấu  thế này?
Bố xấu hổ hỏi  con ,sao không chọn cái đẹp mà diện?
Mụ phụng phịu.Quần này đẹp nhất rồi.Có ...mỗi hai miếng vá (đầu gối).Cái  khác toàn dững  bốn  ( mông đít ) cơ bố ạ !
(Cứ   anh  chật truyền xuống chị,rồi mới đến mụ thành ra ...)
Chả nhớ khi ấy thần sắc   bố  thế nào  .Mụ thì tuyệt nhiên chả buồn tị nào sất :-))

Đọc tiếp ...

CON TRẺ THẬT THÀ :D



Bố ốm.Mẹ dặn,con nhớ có bác nào đến hỏi bố thì bảo bố ...đi vắng để bố nghỉ  con nhé !
Lát sau có bác đến thật.
Mụ đon đả chào thật to rồi  dõng dạc ,bố cháu ngủ .Mẹ  dặn bảo bố đi vắng để  bố nghỉ, bác ạ!
Báo hại mẹ Mụ phải  chường mặt tắp lự   ,rằng đúng em dặn cháu nó thế vì  .... cái lọ cái chai ...vì ..hai tai bác nghe thấy...nên...em xin  nhà bác thứ lỗi  cho ...em ..nhéo tai con ranh nầy  :-))


Đọc tiếp ...

SƯỚNG NHẤT CON! :D

Giai con mất phôn.Giai bảo chỉ để ở nhà.Tìm lộn bậy chả thấy.Gọi thì chuông vẫn đổ,cơ mà ẻm để chế độ rung.Vầy nó ở đâu? Mà cái Nokia này hiện đại hơn... của Mụ nhá.Mặt.. mầu hẳn hoi,không ..sờ sờ dưng cũng hàng ...trượt trượt ,mới có 5 năm tuổi.(Là phôn ẻm hỏng,Mụ nhường cho cái ấy Mụ dùng đời N 1200 trắng đen đó mà.Riêng khoản phôn phiệc thì...Mụ thật lập dị hết nói :D) .
Tiếc cái nỗi là vừa mới nạp tiền cho em. Hụ hụ.
 Đang chổng tĩ tìm tòi , Mụ hớn hở ,con thấy con  may không? 
Sao ạ? Mẹ thấy nó ở đâu ?
Thấy đâu.Là mẹ nói mình  may lắm á!
Thử hình dung  mẹ đã tặng con  ...ai phôn sáu ét thì...thì giờ  mẹ con  mình chả ...đập đầu vô tường rồi sao ? :D
Chuyện 2 :
Ẻm nầy mới có bằng dưng đã tỏ ra xuất sắc tay lái lụa dư... mẹ ẻm.
Hôm qua ẻm lùi .Đã biết thân chọn chỗ rộng cho cả một xe rưỡi rồi.Sợ quệt phải đền ,chọn chỗ đẹp nhất trong đoạn phố dài, một đầu là gốc cây,đầu kia..cái thùng rác nhựa.Ấy vậy mà ..mà ẻm tông thiếu nước đổ lăn chiêng thùng rác luôn.Mẹ và em cười lăn cười bò.Xuống xe nhòm ngó, phát hiện ra bao vết va quẹt từ khi ẻm chạy xế.Nghiêm mặt Mụ lại  ....líu lô.
Con đã  thấy ..nhà chúng  mình  may không? Sướng nhất con không?
Lại nữa , Sao ạ? may gì nữa mẹ?
Gẫm chút đi đồ hậu đậu  của má ui !Này nhé, nếu mà nhà ta chơi xế xịn thì phải là ...đau diều dư cắt nước mắt đầm đìa .Mẹ chả  đang ...nhảy cồ cồ lên la lối  con  không!? :-))

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

LÀM MẸ THẬT KHÓ !

Hôm nay ngày khai trường.Bố mẹ cháu ..suốt đêm qua không ngủ .
Em nhập học chính trường của cháu.Và...lọc cọc chân bó bột y như cháu, phải mượn chìa khóa thang máy như cháu......
Nhìn những học sinh cũ của trường đến nhận phần thưởng như cháu mấy năm trước....Mẹ cháu chịu không nổi.Bố phải chở về trước.
Trường cũ cảnh xưa  mà người ... đã về nơi  đâu !?
Lúc cô phôn cho mẹ,mẹ khóc quá chừng....Cô...không biết làm sao.Cô... lặng nghe...rồi lại như con vẹt, cô nhắc mẹ cần phải có tâm linh,phải..lắng nghe OM MANI ...như là cô...để vượt qua...Mẹ cháu tự tắt máy  vì ...biết cô cũng chênh chao  lắm rồi.Nhưng...cô ..cô phải cố, để giúp  mẹ  nhẹ lòng hơn tí nào chăng...
Cô biết.Bố mẹ cháu còn phải đau đớn lâu lắm...Cả gia đình mình còn phải tiếc nhớ cháu chẳng thể nguôi.Cháu biết không?!
Cô lại lẩn thẩn  một mình, như mọi lần,rằng  sao cháu giỏi giang thông minh thế, sao cháu biết  thương người như thế., sao cháu  giao du rộng rãi được nhiều người quí mến đến  thế...Mà rồi....
Cô nào để ý gì đâu.Hôm nay Em bỗng tủi thân bật khóc.Ừ, cô  bất ngờ quá.Cũng giống như hôm  100 ngày của cháu, chú bỗng ...khóc tự nhiên trước mặt cả nhà...Cháu ra đi làm nhà ta đảo lộn hết cả.Cháu yêu!
Khi ấy cô đang mải lau dọn, em cũng làm gì đó quanh bếp.Đầu tiên em nói, mẹ đừng kể với các bác là con lười học nữa...con nói với mẹ bao lần rồi....Ừ,thì ...thì con lười thật mẹ mới nói chứ.Vâng ,nhưng mẹ đừng có ví con với anh nữa , được không?  Ờ, thì thôi.Thì thật là ..anh giỏi quá mà con thì...nên ...mẹ lấy anh làm gương thôi mà....THở dài.
Vâng, nhưng mẹ vừa kể anh giỏi , anh tài , anh tốt sao anh phải ...đi sớm ...Vậy có phải ý mẹ mắng con ......dốt mà sao ...sống lâu phải vậy không ? ....
Đang mải nghĩ lung , câu được câu mất .Nào ngờ nhìn sang em thấy ...thấy em nước mắt tràn trề...
Cô...cuống quít xin lỗi em.Rằng mẹ không nghĩ quan trọng thế, rằng mẹ chỉ kể với người nhà thôi mà, mà mẹ thật muốn con phải chăm chỉ như anh...Mẹ không có ý gì.....
Kể ra dài dòng.Sự thật là cô phải xin lỗi em.Cô ..nắm hai vai em, bảo rằng.Mẹ xin lỗi vì mẹ đã vô tình không để ý cảm xúc của con.Nhưng ...mẹ cũng muốn từ nay , có gì không thích con phải bảo thẳng mẹ...đừng ôm trong lòng đau khổ như thế.Nhé !Con cũng nên thông cảm cho mẹ.Anh ra đi đột ngột, mẹ...nhiều lúc như mất trí rồi con ơi!......
Ôi chao là mệt mỏi.Mà con biết đấy, mẹ cứ phải gồng lên để còn an ủi  bác như thế....nên....
Làm mẹ khó lắm con ơi!
Đọc tiếp ...