Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

TƯ DUY SÂU :D

Năm MỤ bảy tám tuổi bố hay đi công tác trong SÀi Gòn.MỤ biên thư nhắn bố nhớ mua thật nhiều chôm chôm.TỚi lần hai,MỤ ngẫm chôm chôm chả có nghĩa gì,mẹ hay mắng MỤ là con ... Chồm chồm ấy kìa.Và MỤ tự viết thành,bố mua chồm chồm cho con!
Tới chừng mười hai.Ngó giá sách của bố thấy quyển Thép đã tôi thế đay.MỤ ... Chắc như bắp luôn là họ in...sai.Phải là Thép (tên riêng) đỡ (hay đá) tôi thế đấy, mới là đúng ! :-)
Ngẫm lại MỤ thật  som biết ... TƯ DUY SÂU ! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

PHAI THÔI

Bạn mình xinh đẹp lắm,  như diễn viên vậy.Mà rồi tự lúc nào mỗi lần gặp lại thấy bạn ...dần một phai thôi!
Sáng tưới mấy khóm hồng.Chỉ mấy trưa nắng  chói chang mà rồi hồng cũng...phai thôi sắc thắm!

Phải mà  những thói tham lam dối trá  lừa mị ... (ngày càng mọc như nấm dại sau cơn mưa ) cũng dễ  phai thôi vậy có phải đời ...dễ thương  hơn bao nhiêu?! :-)
Đọc tiếp ...

GUỐC CÒN CÓ SỐ :D

Chết lặng trước cái túi hiệu rõ bắt mắt.Mụ..nghiến răng nhào tới quyết tự sướng,lộn tự thưởng một lần.Thì đời có phải ngày nào cũng tròn trịa  ...đầu bốn đít tung tăng đâu(ỡm ờ ,nhể ! :D) .
Ra quầy tính tiền.Choáng người khi họ tính ...nửa giá.
Đừng ai  tưởng Mụ sướng nhá!!!
Mụ...  muốn khóc!
Rõ thật đến  ...guốc còn có số.Mụ thật chẳng có số làm Sao .Muốn một lần phóng tay sành điệu  cũng chả xong! hic! :-))
Đọc tiếp ...

NÔNG CẠN


Lúc  trước  đã những tưởng mình cũng khá là biết lắng nghe, biết đồng cảm, thấu hiểu nhiều điều......
 Lúc  trước được bạn mình khen sâu sắc( là bạn thương quí mà nói thế ) mình đã tin ngay, cứ ngỡ...
Cho đến khi .....đối mặt với thương đau mất mát.
Cho đến khi.......
........
Chợt nhận ra  mình đã là người nông cạn bao nhiêu!
Đọc tiếp ...

BIẾT CHẾT LIỀN :D

"Nếu bạn nói sự thật bạn không cần phải nhớ bất cứ  điều gì". - Mark Twain


Hồi tối  lườm được câu danh ngôn nầy.Mụ thở phào  nhẹ nhõm mong trời mau sáng để mai tới chỉ liền cho ông thày  đang theo dõi chứng đãng khủng của Mụ.Dám mà..biết chết liền ! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

BẢN CHÍNH BẢN SAO

Công viên  chiều muộn nắng tàn .Sân thể thao rộn ràng những tốp trẻ  gái trai   vui đùa.Lặng người dừng sững  dõi mắt tìm một dáng hình quen.....!
Nào thì bóng đá ,bóng rổ, bóng chuyền..Góc này chạy bộ, góc kia xôn xao ném đĩa....
Đời  tươi đẹp   thế,  hạnh phúc mong manh   thế.Sao.. cứ thấy thiên hạ ham hố chơi   ..."ném đá" nhau hoài ???

Hôm kia thấy tin cô gái trẻ giăng than thở buồn mất ông.Rồi thêm cái hình vô tư vui vẻ liền sau .(Tuổi trẻ mà, khóc  đấy rồi vui liền đấy.Mình  trắng   đầu rồi  cũng vẫn  khóc cười cười khóc ... Quá hiểu! ) Thế thôi mà  bị ném  tới tấp  : " ông mất mà còn tự sướng được sao ?"  ,"phô trương, giả tạo "..........
Nhớ năm xưa có người  vợ trẻ  hát trong đám tang chồng cũng có kẻ  ì xèo  .Mình xem  chỉ  thấy ... thương cảm rớt nước mắt!
Rồi như  bản phối khí mới lạ  của nhạc sĩ  Quốc Trung cho bài hát ĐI HỌC .Riêng mình thì  thấy rất sang trọng, rất lạ lùng...như đưa ta vào một khung trời cổ tích mộng mơ  ...Cảm vô cùng tận! Tua nghe mãi chẳng chán.Ấy vậy mà  bị phang  là ..."phá nát","xúc phạm người nghe"...  Có vị khăng khăng là cứ phải theo...lối cũ mới là hay ! (?), phải là ...giọng trẻ con (hoặc giọng nữ  như trẻ con) hát mới  được ! ( ? ). Ngồi nghe  mấy chị  trong ngành  văn hóa ấy, mặt mũi căng thẳng cao giọng  phê phán mà ...ớn!

Nói vụng chứ mình nghe lối  hát của chị ca sĩ lớn tuổi  trong clip  ấy thì...không dám nói thật cảm xúc của mình đâu ạ!  Và mình thích phát biểu của nhiếp  ảnh gia  Na son rằng, tôi  nghe  các chị hát  thì  có hay.Nhưng mà từ nay  tôi sẽ... không nghe nữa !:-)
Thích cả lời phát biểu của nhà văn Trần Thị Thường (chị áy có gương mặt và phong thái  thật đẹp)  ý nói ,  nghệ thuật đóng băng là nghệ thuật ...không đa dạng! (Nghệ thuật chết ?! )

Thấy  lạ.Đâu phải ai trong chúng ta  cũng muốn  thành   những... bản sao ? đi theo những lối mòn nhẵn thin  thín ấy ?

Mỗi người một khác.Chúng ta  đối mặt với mất mát  thử thách theo  cách riêng.Mỗi người cảm nhận nghệ thuật  với xúc cảm riêng  ....Không thông cảm  thì  đi ngang .Cớ gì phải...la nhau, chụp mũ nhau  cho mệt? Có đáng không ?

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

TÂM HỒN NGHỆ SỸ NHỚN:D

Xe đỗ cái xịch.Yêu Lắm Cơ tự tháo dây bảo hiểm toài xuống hét mẹ mở cửa mau mau.Rồi ả lon ton chạy thẳng tới bãi cỏ xanh mướt mắt, vừa chạy vừa xếch váy quay quay rõ điệu.Mẹ...hãnh diện  nói liên thanh với  bố  và anh ả.
Nhìn kìa. Xinh dư con búp bê! Bé tị tẹo mà cũng biết ...ngất ngây con gà tây trước thiên nhiên đấy nhá! Rõ thật  mẹ nào con ấy.Tâm hồn nghệ sỹ  nhớn !
Cả nhà cười hạnh phúc.Mẹ chẹp tiếc , kể mà mang chụp hình theo.

Bất  ngờ dừng phắt  bên khóm hoa dại vàng mơ ,gái cưng  ré lên gọi mẹ lại  giúp ả ...tè. :-))

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

HƯƠNG SẦU RIÊNG :D

Đủ  các loại kem  hương  cốm, xoài ,va ni... mà nhà Mụ  chỉ ghiền  đúng có vị sầu riêng thôi. Nhớ hôm lâu có bài báo nói người ta đương nhọc công  tìm cách lai tạo giống sầu riêng không mùi. AK ! Bộ..rảnh quá? :-)
 Thật không thể tưởng thứ trái ấy mà lại không mùi!
Mụ vừa mút mát  vừa ... bịt mũi thử cái .
Nghĩ vụng , sầu riêng mà không mùi có khác chi  mụ lém nhảm  mà bạn  mình  vô dòm  chã cười cũng chã ...méo.Nhờ ! :-)))
Đọc tiếp ...

ĐÂU PHẢI LÀ YÊU !

-Bố không còn yêu mẹ.Con thương mẹ lắm.Mẹ hãy kiếm ...một chú khác yêu mẹ ,mẹ ạ!
-Nhưng bố yêu con.Mẹ thương con.Mẹ  sợ  ... chú khác ấy   sẽ chẳng yêu con  .
-Sao thế được? Đã yêu mẹ thì phải yêu con chứ ???? Thế đâu  phải là  yêu ?!

(Giật mình nghe con trẻ ,thằng bé hơn chục tuổi đầu .....)


Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

MỤ LÉM COI ĐÁ BANH :D (nhảm)

Trận...một - bảy tối qua là trận duy nhất suốt mùa uốt cắp năm nay  Mụ chịu ...phí  thì giờ dòm ngó.:-)
Đang lặn lội trên ...thư quán Mụ mắc  tè , mở cửa đi ra thấy xã than với con giai, thôi đi ngủ, chán đời lắm! Mụ...xăng xái nhào dô động viên cả bố lẫn con.Ai dè lúc ấy tỉ số đang là ...không - bảy!
Mụ...nhấp nhổm khấn thầm  ...quỉ thần bốn phương tám hướng giúp cho Brazil lấy một hai quả ...rửa mặt. Thiêng ghê.Được thành một -bảy.
Hí hóp chờ ,tận phút tám chín Mụ vưỡn hết lòng cầu  đội áy thêm trái nữa...Dòm tụi Đức vênh váo bỗng... ghét không chịu được :-)


Trước nay Mụ vì   ...phỉnh chồng nịnh con mà  vo ve  nghiêng ngó.Mà chỉ  ủng hộ  đội nhiều ... giai đẹp :-)
Đến trận này, thiệt tình thấy thương Brazil.Đau khổ  còn hơn  đội..Bắc Hàn hôm xưa vì là đương  vòng chung kết.

Chiều nay đang  ăn cơm con giai kể cổ động viên Brazil đốt cả xe bus, đốt cả cờ , đập đầu vào tường khóc ...
Ừm, công nhận là ...có đau.Thua gì ..lấm lưng trắng bụng  trên sân nhà. Mà lại là cái nước coi đá banh là ...quốc đạo.
Phải là Mụ thì ...chấp nhận ,từ rầy tỉnh ngộ sửa sai !
Dân còn nghèo khổ  tàn mạt đua đòi mà  chi???

Có nhẽ cũng bởi  hiểu  mình biết người  , chẳng  thích chành chọe  hơn thua , luôn tâm niệm chú khỏe anh mừng  nên...nên đời Mụ  tới giờ vưỡn chẳng  bằng cấp ,chẳng  được tích sự chi, cũng phãi !!! :-))
Đọc tiếp ...

NHÂN QUẢ :D

Con gái chạy tới giật tay mẹ khoe bức tranh mới hoàn thành.Thấy một giai ra dáng, tóc  vài sợi lổng chổng dựng ngược, mắt  to , tai to mặt nhớn cười toét, chân cẳng  kheo khư ...Ả thì thầm .Mẹ, Tô Ma Xi đấy! (bạn học cùng mẫu giáo ).
Hôm kia đứng ngơ ngẩn  giữa bãi xe nắng chang, ả kêu  tha thiết  thương nhớ .Tô Mát ! Tô Mát Xi !!!
Vợ chồng Mụ  bật nhớ tới phim Phăng Tô Mát ngày bé được xem.Vừa thương vừa buồn cười . :-)
Rồi hôm kìa đang ngủ ả cũng mơ gọi thì thào Tô Mát , Tô Mát ......!
Chàng  sang năm đi học lớp một ,nàng còn một năm mẫu giáo nhớn.Chàng nàng bỗng thành  nhà Ngâu.Còn tệ hơn Ngâu vì chã biết có  khi nào gặp  được nhau, ở đâu ?:-)
Nàng buồn, chán ăn.Ốm tương tư.Mẹ  tiếc  ...không kịp biết  nhà thanh niên ấy.Mà dù biết thì ...chả nhẽ , chả nhẽ lại ..Cọc đi ..rình  Bê ???? .:-)

Giật mình nhớ có lần Mụ kể cho xã nghe chuyện...tình lâm ly  hồi lớp một . Mụ được một bạn giai cùng lớp  (con cô giáo chủ nhiệm ) rất mực yêu quí   .Mà Mụ...chảnh quá lắm .Mụ tuyền sưng sỉa lên với bạn ấy....
 Giờ xót   gái cưng dư cắt vào ruột   .Khéo mà  ...nhân quả ?! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

CON ANH CON EM :D

Ai đời dư nhà Mụ không.Bọn nhỏ có tên kêu choang choang không gọi, tuyền dững gọi  theo nít nêm , con nhỏ là ..CON ANH .Thằng cu là CON EM .Ngày nào cũng có chuyện phân xử  , CON ANH  hôm nay tệ lắm nhé .... CON EM cũng chã hơn gì...Hàng xóm nghe chắc ốm người vì chiến sự  căng thẳng  :-)
Khi sắp sinh con nhỏ Mụ đã có ý chia  nhỏ ấy về phe với bố nó .(thì ngu  gì xí , mũi dãi  bỉm sữa  đến bao giờ, thằng anh ẻm  ... tới ngày hái quả rồi :D).Đã vậy  thằng nhỏ phán luôn ,rồi mẹ xem, kiểu gì nó cũng lại...mặc bố bơ vơ! 
Rồi ra y chang .Gái cưng cũng quấn mẹ chặt cứng.Nhất mẹ nhì giời!Bố ả là ...đinh!
Tội nghiệp !
Chả có vợ nào công bằng nhân hậu  đến dư Mụ.Thôi thì cứ...CON ANH CON EM cho gã đỡ tủi ! :-)) 
Ậy , giỡn lâu rồi nhiều lúc Mụ giật mình thấy ...thấy mình thiệt tình là dì ghẻ quá  dễ thương! :-))

Đọc tiếp ...

HẾT MƯA LÀ ...ĐỜI HỬNG LÊN THÔI :D

Nhà Mụ   rồng rắn đi coi lễ khai mạc liên hoan phim quốc tế trên tỉnh.Đông dư nêm cối, nắng vàng hây hây  ...Mụ và gái cưng sướng ra mặt, tí ta tí tởn.( Cũng là để nhà Mụ ...khoe hàng một thể.Chớ Mụ...thèm vào ngắm sao xẹt.Mụ dương dương nhận đôi nhà Mụ là  ... ông bà Bếc cơ ấy :D )Xã cũng ....từa tựa.Chỉ riêng thằng con  ...khụng khiệng.Chả là hôm đó nóng quá thể.Ẻm  mướt mồ hôi mồ kê đâm bức bối...
Mụ hớn hở bảo con, ơ hay mấy khi có dịp ...hở hang phô phang  quần đùi áo cộc, cớ sao không thích.Rồi  ngẫm ra ,ờ mà nó là giai, có khoe được cái gì chớ?
Rồi Mụ lại sàm , ờ thằng ngốc kia .Không có gì ... thì nghía của người ta.Dốt chi dốt lạ!
Chã bù cho Mụ, đàn bà mà cứ...hấp háy liếc dọc liếc  ngang coi hàng họ thiên hạ...Mỗi dịp thế này vợ chồng Mụ ngưng dùng dầu cá  cả nửa năm luôn.Mụ còn thầm tưởng hãnh diện rằng  nếu mà  cô nàng MPT nhà ta   ở đây thì chắc cũng sóng sánh  với tóc vàng mắt xanh chớ bộ....
Hừm.
Mụ tranh thủ lên lớp thằng   con.
Nắng thì hãy tận hưởng nắng.Mà rét  đến mấy cũng nên tận hưởng cái rét.Gì cũng có cái thú riêng của nó.Chưa kể  ...hết nắng thì rồi lại đến mưa.Hết mưa thì rồi ...đời cũng lại hửng lên thôi!Phãi không  ? :-))
Đọc tiếp ...

ĐẾN CON CŨNG CHÃ TIN ĐƯỢC MÁ :D

Chuyện cái chuông bếp :-)
Xã kêu mệt nói em khẽ thôi , anh  ngủ tí đây.Mụ...rón rén khiêng... bảng ra bếp tranh thủ nhảm.Rồi chợt nhớ ra cái chuông báo tắt bếp.Là Mụ đương ninh xương nấu phở,hơi bị ngon nha.Mụ để chuông còn có hai nhăm phút là  sẽ réo dư nhà cháy,mà giờ  bấm tắt nó cũng réo .Ôi da da ! biết  phãi làm sao đơi????
Giai con đi về thấy mặt má đầy ....suy tư .Con hỏi.Má, má lại  ..ủ mưu gì nữa vậy ????
Má hớn hở 
Ô ,hiến kế mau  con ơi.Cứu nguy cho má đi.Ba vừa vô khò , chuông còn nửa tiếng réo..........?
Con, lắc đầu không tin.Má  giỡn ???
Ngó mặt má ngây ngô.Ẻm...vỗ trán cái bộp , bước tới vặn...một nhát cái chuông thêm cả tiếng nữa.
Má tũn mặt .Chửa kịp  cười  sướng.Ẻm... nhiếc
Má à ! Đến con cũng chã tin được má !!! :-)))


Chuyện thật kể lại coi có ai tin Mụ nầy không :-)
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

GIÁ MÀ NGÀY BỐN TÁM TIẾNG

Hiếm có người đâu sống bạc đến dư Mụ ! :-)
.Từ cái đận  lâu lắm  bơi ngoài hồ rộng,Mụ ...tiệt không còn thích quay lại cái bể bơi quen thuộc .
Hồi mới có mảnh vườn cũng hăng hái cuốc cuốc đào đào,ngày nào cũng le te tưới tắm nhổ cỏ , quên tiệt chứng sợ giun.Ấy vậy mà rồi ...qua một vụ là chán.Của đáng tội, vườn  gập ghềnh méo mó, đất toàn sỏi với đá...chán ốm.Nhìn....chật mắt không chịu được!Muốn nghía được tàm tạm  thì còn phải đổ ối  tiền san nền  đi ấy cơ....

Giờ vườn nhà Mụ   chỉ ngạo nghễ  mấy bụi hồng  các màu rực rỡ .Mụ đương tính đầu tư thêm nữa   .Có cây nho, táo, đào còi dí mãi chã nhớn (chủ vườn mát tay quá mà:D).Hồng  hoa khoe sắc cũng bởi  giống ấy khỏe , qua mùa đông là chúng vươn lên ầm ầm chã cần chăm bón...Chứ Mụ thì thích nhất những thảm hoa   dại  li ti ấy  ...
Mấy bạn Mụ cũng ..biếu (:D) đủ thứ  hạt giống các loại rau cỏ nọ kia tận ở nhà mang sang .Cơ mà Mụ...tần ngần ! Thôi, vườn tị tẹo, thêm rau thì... chả bõ dính răng .Mà  hè về   họ bán ê hề  . Mụ ... chuyên chú trồng hoa cho nó...lãng mạn con  chim nhạn !:-)
Mụ..đắm đuối  những cánh rừng tĩnh lặng kìa.Cứ xểnh ra là ... đưa rước chồng con vô trỏng....Bao năm rồi chẳng chán.Mỗi lần đi là một lần ngẩn ngơ ngơ ngẩn.
Mà bạn đã bao giờ được ...thẫn thờ  trước  những cánh rừng thông đầy chim sóc  , những đồng  hoa dại bát ngát tới chân trời ......? :-)

Đọc điệc cũng vậy.Ngày mới mò lên mạng , chẳng riêng  ..."lá cải " mà muống ngót gì  gì Mụ  cũng đọc cũng mê . Nhà ai cũng ... thò mỏ rình dòm nhòm ngó, nhiều nhời   còm kiệc, ối  lần tự thấy   rất ...vô duyên :-)
Giờ  Mụ đã biết chọn lựa những trang viết  thật tuyệt .Ô, thật không thể ngờ có  quá nhiều những trang web lí thú và bổ ích đến thế. Có những tay bút   rất  trẻ  mà  hiểu biết uyên thâm,sâu sắc  tinh tế  đến thế...
Nhờ có  cái bảng,không còn lo lưng khòm ,Mụ lục lọi tanh bành điên đảo  Vnthuquan........
Nhiều  khi  có ý  ngóng   các bạn thường ghé thăm ...đánh tiếng chia sẻ cái cho Mụ ...sướng.Cơ mà rồi lại gẫm mình  cũng vậy ,chuyên gia đọc chùa, thậm chí chôm dìa chưng nhà  ,có mấy  khi chịu cất nhời cảm ơn đâu chớ  :-). 

Rất  biết  qua một ngày là mất một ngày.Bởi vậy nên Mụ..   cảm động thấy  những bạn mình vẫn  ghé căn  lều bừa bộn ngổn ngang khóc cười cười khóc....Đặc biệt  cảm động với  người  thầm lặng đến thường   từ Ukraine lửa khói !Cảm ơn và chúc các bạn mình luôn được khỏe mạnh bình an! Vâng , nguyện cầu  bình an cho tất cả chúng ta!!!
Ưm,giá mà  ngày  ... bốn tám tiếng ! :-)
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

QUÁ ĐÃ :D


Chuyên gia phát ngôn bừa bãi  ,mỗi lần nhậu nhẹt ở  đâu là xã Mụ cứ phải kề vai sát cánh với Mụ vợ bất trị. Ậy  ,người ngoài đố có biết, lại ...ghen với  nhà Mụ dững là  tràn trề hạnh phúc nên  dính nhau  dư sam.:-)
Thế rồi có lần  tự kỷ  lâu lắm mới xổng  khỏi chuồng trại, Mụ lại quen thói hồn nhiên  bô bô cười  nói  .... .Xã Mụ theo lệ  cũ , luồn tay dưới gậm bàn, cào  cào  nhắc nhở .Rủi bữa ấy Mụ lại vội vàng háu chuyện quên cã cởi  cái khoác dài , mới toanh,  chất liệu  ni lông  (đương mốt )nên......sột sột roạt roạt  thấy rõ luôn.
Mụ với chồng .. đỏ bừng  mặt , ngồi im phắc bụng ước giá có lỗ nẻ để chui :-)
Hôm kia lại.. nữa , là xã quên vị trí đẹp, ngồi  rõ xa vợ , tay với không tới, chân đạp cũng chả xong, cố sức chuyển tải qua  ánh lườm như có  thép  đầy  ẩn ý  , dưng Mụ quá  phởn  chã ngó ngàng   đến gã ...
Khách về gã cười méo xẹo,mắng vốn
Rõ thật  đàn bà nhảm nhí! Xểnh  ra là ngồi lê đôi mách  chuyện ta chuyện người ,    hết thuốc trị !
Mụ  dễ dãi 
Hê hê  !Lâu lắc mới  được .... tự - do - là - chính - mình .Qúa đã !:-))
Đọc tiếp ...