Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

THẤP CŨNG CHẲNG SAO , CAO CŨNG CHẲNG LÀM GÌ! :D ( Có tí chia sẻ với các bậc phụ huynh có con lo ôn thi)

Con lo thi cử học vùi đầu .Mẹ  đãng quá  chả hay biết, vẫn sai đủ thứ việc chưa kể con ranh con cứ chạy ra chạy vào ồn ĩ chẳng để anh yên....Đến khi nhắc con phải đi ngủ sớm , hóp má rồi kìa.Con bảo thì con đang ôn thi mà mẹ , sụt ba kí rồi đó mẹ ! Mẹ ...ớ người, xót xa cằn nhằn:
 Đã bảo  làm người - bình -  thường là được rồi!Mẹ không có mong  con thành ông nọ bà kia gì đâu.Học thì học cả năm, láng  cháng chơi hoài, giờ mới... chổng mông thì nước non con... mịa  gì ?! :-)

Mấy hôm sắp thi mẹ động viên rất kĩ.Nhá con nhá, thấp cũng chẵng sao, mà điểm cao cũng chẵng ...làm gì !:-)
Vì theo mẹ cái sự học là cứ...cứ suốt đời kìa. Tấm  bằng nầy cũng chỉ là khởi  đầu cho ối con  dốc nhớn về sau thôi... Mà học hành là phải tự con yêu thích , chứ chẳng ai giục giã mà được....
Mới thấy bên đây thật tâm lý với tụi trẻ.Họ cho tổ chức lễ tốt nghiệp    hoành tráng  vui vẻ xong xuôi rồi mới đến kì thi giật  bằng.Là họ lo   có bạn  tốt nghiệp , bạn thì  không  sẽ mất vui  ....

Tự nghĩ thằng nhỏ nhác lắm, chơi nhông suốt , xểnh ra là thấy  coi phim nọ phim kia...(dám nó mơ thành xao bên Hô ni út á) nên bố mẹ tiệt nhiên chả ước ao chi. :-)
Mai con đi thi, biết tính nhát cứ  thi thố là hay mất tinh thần, mẹ  ra rả dư loa phường giữa trưa :
Điểm 5 thì mẹ vưỡn cứ là yêu, nhá con!!! 
Nếu thấy mất bình tĩnh thì ...thì hít một hơi sâu,cố mà  cười thật duyên, thật  tươi tỉnh   với ban giám khảo nhá con  ! :-)

Mẹ còn kể cho con nghe dạo đi học mẹ từng  " chị  hùng " có tiếng trong lớp  ,chẳng biết hồi hộp  bao giờ ...Cứ xác định học tốt thì điểm cao, lười nhác thì nhận điểm kém, sợ hãi quái gì ? .Thật thế! (Mình chỉ ...nhảy tim cái thót khi ...lặt rau ngó thấy sâu ấy thôi  ) .Tính nhát này chắc chắn của bố mầy ! :-)

Xong xuôi về nhà vừa ngó thấy mẹ, cu cậu  ngượng nghịu  
Mẹ ạ, con thật không ...không hợp để thi  (vấn đáp) thế này .Con...vừa nhìn thấy mấy thầy cô  là con..nóng hết cả người, chả nhớ được gì mấy nữa...cho đến lúc thày bảo hết 15 phút  đi ra mà con vẫn...đờ đẫn...
Mẹ  tưởng con giỡn.Mắng.
Nỡm! Hôm qua mẹ dặn thế rồi mà!
Con bảo thật
Mẹ ạ, con...không hiểu sao cứ ...cuống cả lên!
Mẹ  ân cần hỏi ( đểu) :-)
 Khóc không? (hôm trước cô bạn cậu vừa bước vào  phòng  thi  còn phát khóc lên  )
Con thật thà 
Không!
 Nhưng...khó tả  lắm  mẹ ạ!!!
Ừm.Mình biết con giai chết nhát từ cái đận ẻm đi thi tiếng Anh kìa.Phần viết đọc nghe rất tốt , mà rồi cái phần nói (sở trường của cu cậu) lại điểm thấp nhất.Khổ !
Rồi bần thần nhớ đến mấy trường hợp bên đây  ,  thi cử áp lực đến  thế nào mà rồi  lũ trẻ  quẫn trí  tự sát ...... :-((
Lại   thấy tin ở nhà nhan nhản học sinh vào mùa thi cử phát bệnh tâm thần,năm nào cũng vậy.Hôm lâu còn thấy chuyện bà mẹ (điên ?) nào chửi con gái giữa phố đông,  phang mũ bảo hiểm  vào đầu con bé con mới học cấp cơ sở chỉ vì không đạt danh hiệu như mẹ cháu muốn....
Thấy thương lắm những  đứa trẻ ấy!!! :-(
Thì  làm  con có được chọn  ...bố mẹ đâu chứ???
Yêu con kiểu  gì mà ...ngu- quá -vậy ?????

Mẹ thật nhẹ nhõm vì cái bảng điểm cũng kha khá của con giai.Bố mẹ  dân lao động  chẳng bằng cấp chi,mẹ không có trông đợi kì vọng nhiều ở con , mà rồi...ổn!
Mẹ rất lấy làm  tiếc rằng đã không chịu quan tâm nhắc nhở con học hành chuyên chú từ sớm hơn,biết đâu ....Nhưng thôi.Vậy là  bố mẹ thật thấy hài lòng rồi!
Nhưng mẹ  vẫn ưu tư lắm  khi nghe con bảo hôm tới nhận bằng tốt nghiệp con sẽ ...cáo ốm ở nhà .Con nói...không thích  đám đông , con không đi đâu............
Ôi! Có lẽ con   vẫn chưa  vượt qua nổi cú sốc quá   lớn đầu đời .Con trai yêu! Mẹ...mong con sớm trở lại  vui tươi sôi nổi như xưa!!!
Hãy giữ cho mình một bản tính thật hồn nhiên để thấy đời thật đẹp nhé con !!!
Con  biết không ?
MỌI CHUYỆN RỒI CŨNG SẼ QUA ! 



Đọc tiếp ...

CHUYỆN GÀ ,CÔNG, CỐNG RÃNH VÀ ĐẠI DƯƠNG:D

Hồi còn bên mul Mụ từng đăng cái mẩu la làng chuyện Mụ bị....bị ....làm con gà giữa bầy công dư nào.Rằng hôm ấy (gần chục năm về trước) cả một sảnh khách sạn bảy tám sao  thênh thang sang trọng tuyền quí ông quí bà  nam thanh nữ tú  váy dạ hội với đồ lớn nghênh ngang ..tầm cỡ ngang ngửa   hội nghị can nét gì gì ấy cả nhà ạ.Mà ...lạc loài Mụ nguyên cây quần bò áo sơ mi.Bẽ bàng ngồi tịt ở ghế mót tè gần chết cũng  chã dám ...nhấc mông.Nhục !
AK AK !Từ bữa đó Mụ lên quyết tâm đầu tư váy xống chật tủ luôn.:-)

Rồi hôm nọ, nhà Mụ có dịp góp mặt một buổi liên hoan khá nhớn. Bãi  la liệt xế siêu xịn.  Nhà Mụ...đường hoàng chạy  con xe sắp kỉ niệm mười lăm năm tuổi chen vào giữa một bên là ích xì năm đen sì sì bóng lộn , một bên là ...hin đai Nhật bổn mới cóng .
Lần này Mụ tiệt không thèm gẫm nhỏ nhen chuyện  gà với công .Mụ...hí hửng thấy mình...Cống Rãnh được sóng sánh với Đại Dương.Cảm xúc dư  là ... thăng hoa nhắm nhắm.Nhớ mãi !

 Rõ thật , sướng khổ tại tâm ! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

GƯƠNG SOI


Bài học dịu dàng nhận từ con giai Mụ khoe mãi rồi.Thằng nhỏ chừng bốn năm tuổi, lũn cũn ôm chân mẹ ngửa mặt xin ,mẹ ơi, con thích mẹ gọi con là con ơi con ơi, con không thích .."mày mày" đâu mẹ ạ!
Mỗi khi mẹ ốm đau đầu (dạo đó Mụ  ốm đau suốt suốt) là ẻm biết giục bố pha trà mật ong, giục mẹ uống ngay, rồi...tắt đèn cho tối, mở tivi khẽ thôi... trèo lên đầu giường xoa xoa bóp bóp trán mẹ  y chang cách bố ẻm vẫn làm.
Nhớ lại bỗng muốn được ..ốm :-)

Bữa kia Mụ và gái cưng đang nằm khoèo ôm nhau trên giường chợt thấy ả tụt xuống, lôi chăn gối xuống cái đệm anh ả thường nằm, rũ chăn gối thẳng thớm, rồi xếp ngay ngắn.Lúc anh về ẻm xồ ra gọi anh ơi anh ơi, dắt thằng anh vào tận nơi  bảo, đi ngủ đi!
Ả nầy thật chu đáo  lắm .Ai đến nhà cũng lon ton mang dép ra bắt đi kẻo lạnh, ai không mang tất thì ẻm nhắc ngay, thậm chí mở tủ lấy  bắt  đi liền.Thấy bố mẹ ra khỏi nhà là bắt mang khăn đội mũ,ân cần kéo khóa áo cho ấy , miệng nhắc   ..rét rét ......Kể cả ngày chã hết chuyện, nên mẹ ả đặt tên thật xứng  ..YÊU LẮM CƠ  :-)

Qủa thật , Mụ đã nhận  rất nhiều bài học khi quan sát  hai nhóc nhà Mụ.Chúng dậy bố mẹ ối thứ hay, tuy nhiều   lúc cũng là chúng  bắt chước chính  bố mẹ đấy  thôi .

Hình như rất chính xác khi nói con trẻ chính là tấm gương soi phản chiếu người lớn.

Tiếc thay , quá  nhiều  người lớn  không  hiểu được điều rất đơn giản  ấy! :-(
Đọc tiếp ...

SÁU MƯƠI CHÍN MƯƠI CHÍN MƯƠI:D

Kinh tế suy thoái ,tuyền xơi  cơm muối vừng lạc (đậu phộng ) mà sao phát tướng bất ngờ .Ăn rồi dẫm nhẹ cái là vụt  tới ...thiếu vài  hoa  tròn nửa tạ.Dòm  Mụ mặt quắt tai dơi,mấy chị bạn không tin nổi mắt mình khi ngó  cân  .Mụ ....dài mét rưỡi (thua hai chị  cả ...gang tay) rộng ...nửa tạ! (kém hai chị    vài ...lượng) :-)

Vào hạ lôi áo váy cũ ra thử,  rình  sáng sớm chồng con vừa ra khỏi , chửa ăn gì , thót bụng hết sức mà rồi ...cứ phưỡn ở  nơi chã nên phình. Lấm lét giấu  biến lũ ấy,  âm thầm đi rinh đồ mới (tăng một số )  an ủi thân ..bồ tượng.Dững tưởng qua mắt xã.

Bữa nọ  đương nằm sấp lật giở mấy trang  cuốn sách mới mượn được, xã bất ngờ đè ra đo eo.Hu hu, gã dí tận mắt vợ, coi nầy,tám hai phân  ! (Từ hồi tháy vợ ham hố  xơi bánh ngọt ,tuần hết cả  cái tròn tướng,hết lại mua , tuần nào cũng ...sinh nhật ,  gã đã lườm nguýt  rách mắt   ) 
Mụ...lặng phắc , đần mặt chịu ...nhục. Suốt tuần xuống nước   hầu hạ dạ vâng....
Hôm  qua ...gom đủ dũng khí quyết  đối diện với sự thật.Mụ...trần mình tay lăm lăm thước dây  trước  gương...Rồi ra có...có  bảy hai phân thôi à. Eo chán vạn !(Ra ..thằng chả dìm vợ  đo tận gần ... mông )
Cã nhà   có nhẽ tưởng Mụ ... sướng nhắm?.
Nhầm nhớn !
Mụ đã toan tính đầu tư làm sao cho cái vòng ..tám hai cũa Mụ lên tròn ..chín chục .Chẹp!
Sáu mươi, chín mươi , chín mươi. Với Ba vòng ấy Mụ thừa  tự tin mà  đi thi ...hoa hậu sồn sồn.
Gì chứ thời buổi mọi giá trị đảo lộn   dư nầy thì ba vòng độc đáo  điên đảo của Mụ có cơ  đắc dụng!  -))
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

TÍNH ĐÍCH THỰC - OSHO


Đích thực
Tính chân thực nghĩa là tính đích thực - là thực, không giả, không dùng mặt nạ. Bất kì cái gì là khuôn mặt thực của bạn, biểu lộ nó ra với bất kì giá nào.
Nhớ lấy, điều đó không có nghĩa là bạn phải lột mặt nạ người khác; nếu họ sung sướng với dối trá của họ, đấy là họ quyết định chứ. Đừng đi và lột mặt nạ bất kì ai bởi vì đây là cách mọi người nghĩ - họ nói họ phải chân thực, đích thực; họ ngụ ý họ phải đi và lột trần mọi người bởi vì "Sao anh lại che giấu thân thể mình? Quần áo là không cần thiết." Không. Xin nhớ: Chân thực với bản thân mình. Bạn không cần cải tạo bất kì ai khác trên thế giới này. Nếu bạn có thể làm bản thân mình trưởng thành, điều đó là đủ rồi. Đừng là người cải cách, và đừng cố gắng dạy người khác, và đừng cố gắng thay đổi người khác. Nếu bạn thay đổi, thế là đủ về một thông điệp.


Đích thực nghĩa là vẫn còn chân thực với bản thể riêng của bạn. Làm sao vẫn còn chân thực? Ba điều cần phải nhớ. Một, đừng bao giờ nghe bất kì ai, điều họ bảo bạn phải là. Bao giờ cũng lắng nghe tiếng nói bên trong của bạn, điều bạn muốn là; bằng không cả đời bạn sẽ bị phí hoài. Mẹ bạn muốn bạn là kĩ sư, bố bạn muốn bạn là bác sĩ, và bạn muốn là nhà thơ. Phải làm gì? Tất nhiên mẹ bạn đúng bởi vì là kĩ sư thì kinh tế hơn, có ích về tài chính hơn. Bố bạn cũng đúng; là bác sĩ là món hàng tốt trên thị trường, nó có giá trị thị trường. Nhà thơ sao? Bạn có điên không đấy? Bạn có dở hơi không đấy? Nhà thơ là những người đáng ghét. Chẳng ai muốn họ. Không có nhu cầu về họ; thế giới có thể tồn tại mà không có thơ ca - sẽ chẳng có rắc rối gì bởi vì không có thơ ca. Thế giới không thể tồn tại nếu thiếu kĩ sư; thế giới cần kĩ sư. Nếu bạn được cần tới, bạn có giá trị. Nếu bạn không được cần tới, bạn không mang giá trị nào.
Nhưng nếu bạn muốn là nhà thơ, cứ là nhà thơ đi. Bạn có thể là kẻ ăn xin - tốt. Bạn có thể không trở nên rất giầu từ điều đó, nhưng đừng lo nghĩ về điều đó. Bởi vì nếu không bạn có thể trở thành kĩ sư lớn, và bạn có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng bạn sẽ không bao giờ có sự hoàn thành nào. Bạn bao giờ cũng là kẻ khao khát; bản thể bên trong của bạn sẽ khao khát là nhà thơ.
Tôi đã nghe nói rằng một nhà khoa học lớn, bác sĩ giải phẫu được giải thưởng Nobel, đã được hỏi, "Khi giải thưởng Nobel được trao cho ông, ông trông không thật hạnh phúc. Có chuyện gì vậy?" Ông ấy nói, "Tôi bao giờ cũng muốn mình là vũ công. Tôi chưa hề muốn là bác sĩ giải phẫu ngay chỗ đầu tiên, và bây giờ không chỉ tôi trở thành bác sĩ giải phẫu, tôi đã trở thành bác sĩ giải phẫu rất thành công, và đây là gánh nặng. Tôi muốn chỉ là vũ công thôi, và tôi vẫn còn là vũ công tồi - đó là nỗi đau của tôi, nỗi khổ của tôi. Bất kì khi nào tôi thấy ai đó nhảy múa, tôi cảm thấy khổ thế, trong địa ngục thế. Tôi sẽ làm gì với giải thưởng Nobel này? Nó không thể trở thành điệu vũ cho tôi; nó không thể cho tôi điệu vũ được."
Nhớ lấy, chân thực với tiếng nói bên trong của bạn. Nó có thể dẫn bạn vào nguy hiểm; thế thì đi vào nguy hiểm, nhưng vẫn còn chân thực với tiếng nói bên trong. Thế thì có khả năng là một ngày nào đó bạn sẽ đi tới trạng thái mà bạn có thể nhảy múa với sự hoàn thành bên trong.
Bao giờ cũng nhìn: Điều đầu tiên là bản thể bạn. Đừng cho phép người khác thao túng và kiểm soát bạn - và họ là nhiều người; mọi người đều sẵn sàng kiểm soát bạn, mọi người đều sẵn sàng thay đổi bạn, mọi người đều sẵn sàng cho bạn lời chỉ bảo mà bạn không đòi hỏi. Mọi người đều cho bạn hướng dẫn về cuộc đời bạn. Hướng dẫn này tồn tại bên trong bạn rồi, bạn mang bản kế hoạch tổng thể rồi.
Đích thực nghĩa là chân thực với bản thân mình. Nó là hiện tượng rất, rất nguy hiểm; hiếm người có thể làm được điều đó. Nhưng bất kì khi nào mọi người làm điều đó, họ đều đạt tới. Họ đạt tới cái đẹp, sự duyên dáng, sự mãn nguyện tới mức bạn không thể nào tưởng tượng nổi.
Lí do mọi người trông thất vọng thế là ở chỗ không ai đã lắng nghe tiếng nói riêng của mình. Bạn muốn cưới một cô gái, nhưng cô gái đó là người Mô-ha-mét giáo, còn bạn là Brahmin Hindu, bố mẹ bạn sẽ không cho phép điều đó. Xã hội sẽ không chấp nhận điều đó, điều đó là nguy hiểm. Cô gái nghèo còn bạn giầu. Cho nên bạn cưới người đàn bà giầu, theo đẳng cấp Brahmin Hindu, điều được mọi người chấp nhận nhưng trái tim bạn không chấp nhận. Cho nên bây giờ bạn sống cuộc sống xấu xí. Bây giờ bạn đi tới gái mãi dâm - nhưng ngay cả gái mãi dâm cũng chẳng giúp được bạn; bạn đã mãi dâm cả đời mình rồi. Bạn đã làm phí hoài cả đời mình rồi.
Bao giờ cũng lắng nghe tiếng nói bên trong, và đừng nghe bất kì cái gì khác. Có cả nghìn lẻ một cám dỗ quanh bạn bởi vì nhiều người đi bán rong các thứ của họ. Đó là một siêu thị, một thế giới, và mọi người trong đó đều quan tâm tới việc bán các thứ của mình cho bạn. Mọi người đều là người bán hàng. Nếu bạn nghe quá nhiều người bán hàng, bạn sẽ phát điên. Đừng nghe ai cả. Nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói bên trong. Đó chính là tất cả thiền là gì, lắng nghe tiếng nói bên trong. Đây là điều thứ nhất.
Thế rồi tới điều thứ hai - chỉ nếu bạn đã hoàn thành xong điều thứ nhất thì điều thứ hai mới trở thành có thể được - đừng bao giờ đeo mặt nạ. Nếu bạn giận, cứ giận. Điều đó là mạo hiểm, nhưng đừng mỉm cười bởi vì đó là không thực. Bạn đã được dạy rằng khi bạn giận, mỉm cười, nhưng thế thì nụ cười của bạn trở thành giả dối, mặt nạ - chỉ là luyện tập môi và không gì khác. Trái tim đầy giận dữ, chất độc, còn môi mỉm cười; bạn trở thành hiện tượng giả dối.
Thế rồi điều khác cũng xảy ra: Khi bạn muốn mỉm cười, bạn không thể cười được. Toàn thể cơ chế của bạn thành đảo lộn bởi vì khi bạn muốn giận bạn đã không giận; khi bạn muốn ghét bạn đã không ghét. Bây giờ bạn muốn yêu; bỗng nhiên bạn thấy rằng cơ chế này không vận hành. Bây giờ bạn muốn mỉm cười; bạn phải ép buộc nó. Thực sự, trái tim bạn đầy nụ cười, và bạn muốn cười to, nhưng bạn không thể cười được. Cái gì đó nghẹt lại trong tim, cái gì đó nghẹt lại trong họng. Nụ cười không tới, hay cho dù nó tới, nó là nụ cười rất mờ nhạt và chết. Nó không làm cho bạn sung sướng, bạn không bật ra cùng nó. Nó không phải là rạng ngời quanh bạn.
Khi bạn muốn giận, cứ giận. Chẳng có gì sai trong giận cả. Nếu bạn muốn cười, cứ cười. Chẳng có gì sai trong cười to cả. Dần dần bạn sẽ thấy rằng toàn thể hệ thống của bạn đang vận hành. Khi nó vận hành, thực sự, nó có tiếng rù rù quanh nó. Cũng giống như chiếc xe chạy rù rù khi mọi sự chạy tốt - người lái xe yêu chiếc xe đều biết rằng bây giờ mọi sự đang hoạt động tốt. Có một đơn vị hữu cơ; cơ cấu này vận hành tốt.
Bạn có thể thấy điều đó - bất kì khi nào cơ cấu của một người vận hành tốt bạn đều có thể cảm thấy tiếng rù rù quanh người đó. Người đó bước đi, nhưng bước đi của người đó có điệu vũ trong nó. Người đó nói, nhưng lời người đó mang thơ ca tinh tế trong chúng. Người đó nhìn bạn, và người đó thực sự nhìn; nó không phải là hờ hững, nó thực sự nồng hậu. Khi người đó chạm vào bạn, người đó thực sự chạm vào bạn; bạn có thể cảm thấy năng lượng của người đó đi vào trong thân thể bạn, luồng sống được truyền qua... bởi vì cơ cấu của người đó đang vận hành tốt.
Đừng đeo mặt nạ; bằng không bạn sẽ tạo ra hoạt động sai, các khối chắn trong cơ cấu của bạn. Có nhiều khối chắn trong thân thể bạn. Người đã từng kìm nén giận dữ - hàm của người đó trở nên bị chắn lại. Tất cả giận dữ dồn tới hàm và rồi dừng lại ở đó. Tay người đó trở nên xấu xí; chúng không có chuyển động duyên dáng của vũ công, không, bởi vì giận dữ đi vào trong các ngón tay và trở nên bị chắn lại. Nhớ lấy, giận dữ có hai lối để xả ra: một lối là răng, và lối kia là ngón tay. Mọi con vật khi chúng giận dữ sẽ cắn bạn bằng răng hay chúng sẽ bắt đầu cào cấu bạn bằng chân. Cho nên móng và răng là hai điểm từ đó giận dữ được xả ra.
Tôi có hoài nghi rằng bất kì khi nào giận dữ bị kìm nén quá nhiều, mọi người đều có vấn đề về răng. Răng họ đi sai bởi vì quá nhiều năng lượng có đó và không bao giờ được xả ra. Và bất kì ai kìm nén giận dữ sẽ ăn nhiều - người giận dữ bao giờ cũng ăn nhiều bởi vì răng cần luyện tập nào đó để cho năng lượng được xả ra chút ít. Và tay của người giận dữ sẽ trở nên bị sần sùi, xấu xí. Nếu năng lượng mà được xả ra, chúng có thể trở thành bàn tay đẹp.
Nếu bạn kìm nén bất kì cái gì, đều có phần tương ứng nào đó trong thân thể cho xúc động này. Nếu bạn không muốn khóc, mắt bạn sẽ mất vẻ long lanh bởi vì nước mắt được cần tới; chúng là hiện tượng rất sống động. Thỉnh thoảng bạn kêu khóc - thực sự bạn đi vào trong nó, bạn trở thành nó, và nước mắt bắt đầu chảy từ mắt bạn - mắt bạn được lau sạch, mắt bạn trở nên lại tươi tắn, trẻ trung và trinh nguyên.
Đó là lí do tại sao đàn bà có mắt đẹp hơn - bởi vì họ vẫn có thể khóc. Đàn ông đã đánh mất cái đẹp của mắt họ bởi vì họ có khái niệm sai rằng đàn ông không nên khóc. Nếu đứa con trai nhỏ khóc, ngay cả bố mẹ cũng nói, "Con làm gì thế? Con có phải là kẻ yếu đuối không?" Vô nghĩa làm sao! Bởi vì Thượng đế đã cho bạn - đàn ông và đàn bà - cùng tuyến nước mắt. Nếu đàn ông mà được ngụ ý không khóc, thì đã không có tuyến nước mắt rồi. Số học đơn giản. Sao tuyến nước mắt lại tồn tại trong đàn ông theo cùng tỉ lệ như chúng tồn tại trong đàn bà? Mắt cần khóc, và điều thực sự hay là bạn có thể kêu khóc một cách toàn tâm.
Nhớ lấy, nếu bạn không thể kêu khóc được một cách toàn tâm, bạn không thể cười được nữa, bởi vì đó là cực khác. Những người có thể cười cũng có thể khóc; những người không thể khóc thì không thể cười. Và đôi khi bạn có thể đã quan sát ở trẻ con; nếu chúng cười to và lâu, chúng bắt đầu khóc - bởi vì cả hai điều này được nối với nhau. Trong các làng tôi đã nghe những bà mẹ nói với con họ, "Đừng cười quá nhiều; bằng không con sẽ bắt đầu khóc đấy." Thực sự đúng bởi vì hiện tượng này là không khác biệt, cùng năng lượng đi vào các cực đối lập. Cho nên điều thứ hai: Đừng dùng mặt nạ - cứ chân thực với bất kì giá nào.
Và điều thứ ba về tính đích thực: Bao giờ cũng vẫn còn trong hiện tại bởi vì mọi cái giả đi vào hoặc từ quá khứ hoặc từ tương lai. Cái đã qua rồi là qua rồi. Đừng bận tâm về nó và đừng mang nó như gánh nặng; bằng không, nó sẽ không cho phép bạn đích thực với hiện tại. Và tất cả những cái đã không tới thì đã không tới. Đừng bị bận tâm không cần thiết về tương lai, bằng không điều đó sẽ đi vào trong hiện tại và sẽ phá huỷ nó. Chân thực với hiện tại, và thế thì bạn sẽ đích thực. Ở đây bây giờ là đích thực. Không quá khứ, không tương lai - khoảnh khắc này, tất cả. Khoảnh khắc này là toàn thể vĩnh hằng.
Ba điều này, và bạn đạt tới chân thực. Thế thì bất kì cái gì bạn nói cũng đều đúng.Bình thường bạn nghĩ bạn phải cẩn thận để nói điều đúng; tôi không nói điều đó. Tôi nói tạo ra tính đích thực, và bất kì cái gì bạn nói đều sẽ đúng.
Chân thực không phải là cái gì đó logic. Với chân thực tôi không ngụ ý kết luận được đạt tới bởi phương pháp logic, hợp lí. Với chân thực tôi ngụ ý tính đích thực của bản thể, không áp đặt cái gì mà bạn không là, chỉ là cái bạn đang là với bất kì rủi ro nào, chưa bao giờ trở thành đạo đức giả. Nếu bạn buồn, thì bạn buồn. Đó là chân thực trong khoảnh khắc đó, đừng che giấu nó. Đừng đặt nụ cười giả tạo lên khuôn mặt bạn bởi vì nụ cười giả tạo đó sẽ tạo ra chia chẻ trong bạn. Bạn sẽ trở thành hai - một phần của bạn sẽ mỉm cười, và tất nhiên nó sẽ là phần nhỏ, và phần lớn sẽ vẫn còn buồn. Bây giờ phân chia đã phát sinh, và nếu bạn cứ làm điều đó lặp đi lặp lại...
Khi bạn giận, bạn không bày tỏ giận dữ của mình - bạn sợ điều đó có thể phá huỷ hình ảnh của bạn bởi vì mọi người vẫn nghĩ bạn từ bi thế, và mọi người nói bạn không bao giờ giận dữ. Họ ca ngợi điều đó, và điều đó làm hài lòng bản ngã. Bây giờ, giận dữ sẽ phá huỷ hình ảnh đẹp của bạn, cho nên thay vì phá huỷ hình ảnh này, bạn kìm nén giận dữ. Nó sôi lên bên trong, nhưng trên bề mặt bạn vẫn còn từ bi, tốt bụng, lễ phép, dịu dàng. Bây giờ phân chia được thực hành. Mọi người đều thực hành nó qua toàn thể nhiều kiểp sống của mình; thế rồi phân chia trở thành tuyệt đối lắng đọng. Ngay cả khi bạn đang ngồi một mình và không có ai cả, và không cần giả vờ, bạn vẫn cứ giả vờ; nó đã trở thành bản tính thứ hai. Mọi người không chân thực ngay cả trong nhà tắm của mình; ngay cả khi họ hoàn toàn một mình, họ cũng không chân thực. Bây giờ vấn đề không phải là việc chân thực hay không chân thực; nó đã trở thành thói quen của họ. Trong toàn thể các kiếp sống của mình họ đã thực hành, và khi bạn thực hành ngày một nhiều, khoảnh cách giữa hai phần của bạn trở nên ngày càng lớn hơn.
Khi nó trở thành không thể bắc cầu qua nổi, chúng ta gọi nó là tinh thần phân liệt. Khi bạn không thể tiếp xúc được với phần khác riêng của mình, bạn gần như trở thành hai người thay vì một người; thế thì nó là bệnh tinh thần trầm trọng. Nhưng mọi người đều bị phân chia, cho nên khác biệt giữa người bị tinh thần phân liệt và người bình thường chỉ là ở mức độ. Nó không phải rất cơ bản, không phải về chất mà chỉ về lượng.
Với chân thực tôi ngụ ý không giả vờ. Là bất kì cái gì bạn đang là - khoảnh khắc này bạn buồn, vậy khoảnh khắc đó bạn buồn. Và khoảnh khắc tiếp nếu bạn trở nên hạnh phúc, bây giờ không cần tiếp tục vẫn còn buồn - bởi vì điều đó nữa, đã được dạy: bao giờ cũng nhất quán, vẫn còn nhất quán. Điều đó xảy ra, bạn có thể quan sát nó - bạn buồn, và thế rồi bỗng nhiên cái buồn mất đi, nhưng bạn không thể cười được ngay lập tức bởi vì mọi người sẽ nghĩ gì? Bạn có điên không? Vừa mới trước đó bạn đã buồn; bây giờ bạn lập tức bắt đầu cười sao? Chỉ người điên hay trẻ con mới làm điều này; điều đó không được trông đợi ở bạn. Bạn sẽ phải đợi tình huống nào đó mà dần dần bạn có thể thảnh thơi và bắt đầu mỉm cười và cười lại.
Cho nên không chỉ là khi bạn buồn bạn giả vờ mỉm cười, khi bạn muốn mỉm cười nữa, bạn cũng giả vờ buồn bởi vì toàn thể ý tưởng ngu xuẩn về giữ nhất quán. Từng khoảnh khắc có cách thức riêng của nó và không khoảnh khắc nào cần nhất quán với bất kì khoảnh khắc nào khác. Cuộc sống là một luồng, nó là dòng sông: Nó cứ thay đổi trạng thái của nó. Cho nên người ta không cần lo nghĩ về nhất quán. Bất kì ai trở nên lo nghĩ về nhất quán cũng sẽ trở thành không chân thực bởi vì chỉ dối trá mới có thể nhất quán. Chân thực bao giờ cũng thay đổi. Chân thực chứa các mâu thuẫn của nó - và đó là cái giầu có của chân thực, đó là cái bao la của nó, đó là cái đẹp của nó.
Cho nên nếu bạn cảm thấy buồn, thế thì buồn - không kết án, không đánh giá nó tốt hay xấu. Không có vấn đề về tốt hay xấu, nó đơn giản là vậy. Và khi nó đi, cứ để cho nó đi. Khi đó bạn lại bắt đầu mỉm cười, đừng cảm thấy mặc cảm bởi vì bạn vừa mới buồn xong, cho nên làm sao bạn có thể mỉm cười được? Cứ để ai đó trước hết kể chuyện cười, cứ để ai đó trước hết phá vỡ tảng băng, và thế rồi bạn sẽ cười. Đợi đúng khoảnh khắc. Điều đó chống lại đạo đức giả. Khi bạn hạnh phúc, thì hạnh phúc; không cần giả vờ cái gì cả.
Và nhớ: Từng khoảnh khắc đều có thực tại nguyên tử. Nó là gián đoạn với khoảnh khắc quá khứ và nó không nối với khoảnh khắc tương lai. Từng khoảnh khắc đều mang tính nguyên tử. Chúng không phải nối nhau trong một dãy, chúng không tuyến tính. Từng khoảnh khắc có cách hiện hữu riêng của nó, và bạn phải ở đó, trong khoảnh khắc đó, không gì khác. Đây là điều thực sự được ngụ ý bởi chân thực.
Chân thực nghĩa là đích thực, chân thực nghĩa là chân thành. Chân thực không phải là điều logic. Nó là trạng thái tâm hồn của việc chân thực - không phải là chân thực theo người lí tưởng nào đó, bởi vì nếu có người lí tưởng nào đó bạn sẽ trở thành giả. Nếu bạn nghĩ rằng phải giống vị Phật mới là chân thực, thế thì bạn sẽ không bao giờ chân thực bởi vì bạn không phải là vị Phật, và bạn sẽ áp đặt Phật lên bạn. Bạn có thể ngồi giống như Phật, bạn có thể gần như trở thành bức tượng đá cẩm thạch, nhưng sâu bên dưới bạn sẽ vẫn như cũ. Phật sẽ chỉ là tư thế. Và nếu bạn có người lí tưởng, bạn không thể chân thực được vào khoảnh khắc đó bởi vì người lí tưởng này bao giờ cũng có đó và bạn phải noi gương người lí tưởng.
Người chân thực không có người lí tưởng nào. Người đó sống khoảnh khắc sang khoảnh khắc; người đó bao giờ cũng sống như người đó cảm thấy trong khoảnh khắc đó. Người đó hoàn toàn kính trọng tình cảm của mình, xúc động của mình, tâm trạng của mình. Và đây là điều tôi muốn mọi người là: đích thực, chân thực, chân thành, kính trọng linh hồn riêng của mình.
Osho
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

LÁNG GIỀNG GẦN

Nhà có bốn người mà rồi ối lần tranh nhau đi... ị.Khổ!!!
Gái cưng bé quá chửa biết...đập đít củ khoai , nên tuyền phải chịu ... mất ngon, lộn, mất sướng nhường cho ả kẻo gay to.:-)

Nhớ năm xưa nhà tôi (trên gác) và hàng xóm (dưới nhà)  tính ra  mười mấy mạng  cả thảy dùng  chung  một hố xí hai ngăn.Bẩn thỉu thối inh mỗi lần họ  lấy... phân thì phải biết ! Nhà phố cổ Hà nội chả ai lạ gì....
Nhiều tối  ba chị em  rủ nhau cùng đi cho vui( là nói thế cho hay ,vì chã đứa nào nhường được  đứa nào).Hai chị hàng xóm hai hố, tôi bé nhất trải..giấy báo ngồi giữa.Vừa ị vừa đốt  báo chơi,  chuyện rôm rả.Vui đáo để!
Là những ngày còn thân thiết.Rồi ít năm sau, vì muốn ép  nhà tôi phải bán rẻ  cái tầng gác cơi nới mà cả nhà họ trở mặt , gây sự hành  nhà tôi  khốn khổ khốn nạn không từ thủ đoạn gì. Từ quạt than tổ ong hun khói đến bỏ đất cát  bẩn vào phi nước để ở sân chung, tháo lỏng bánh xe đạp ( làm Mẹ tôi  ngã lăn quay ngoài phố)... rồi ...đánh tát  hành hung  mẹ tôi  ( thằng con nhà ấy , từng là bạn thuở ấu thơ với tôi  ) lẫn khách đến chơi nhà ...
Và tận cùng vô liêm sỉ , họ  thuê  tay thợ viết nào , đăng  bài vu khống bố tôi  viết thư  nặc danh (chữ họa khá giống) dọa ...giết cả nhà họ!
.........
Chuyện rất dài...Cuối cùng thì bố mẹ  tôi không thể  chịu đựng  nổi,  đành phải bán nhà cho một người cùng phố .Nhà người  này anh em lực lưỡng  to khỏe đủ sức đương đầu  nên dù biết chuyện  , họ vẫn nhất trí mua. Khi họ dọn  về thì nhà kia thu vuốt   trở lại thành  ...hàng xóm nhiều  tốt!
 Ôi !Nhớ  đến thôi  vẫn đau  quặn lòng!!!
Tôi từ   tí tẹo đã  sớm biết  suy tư,choáng váng trước sự tráo trở  đen bạc của lòng người  ....!

Giờ ngẫm  chuyện nước mình liền kề  với TQ.Nhà thì còn chuyển được, đằng này ...cả một non sông ........Có bất hạnh  nào bằng ????!!!  :-((
Đọc tiếp ...

MẶT KHÔNG NGU :D

Mụ Kẹo thu lu xó giường mạng cái vớ thủng  suy  tư nhớ lại vụ bê bối hôm nọ.Chuyện là Mụ luôn tích trữ mấy hộp bích qui ( butter cookies của Denmark), loại hộp sắt tròn rất đẹp,  giá khá mềm  lại  rất  thơm ngon.Nhác và vụng cỡ  Mụ thì thứ ấy là cứu cánh những dịp lễ lạt thăm nom ai ....Dòm giai con đôi khi hứng chí nướng nấu bột bẹt  bầy bừa thấy ớn !:-)
Hôm ấy đi sang nhà bạn có con nhỏ, như mọi bận Mụ ..quơ  một hộp vào túi xách theo.Rồi ra đến cổng thấy lòng .... bất an.Mụ..nhấc hộp ra nghía lại.Ái da, nghe lạo xạo lúc lắc lạ lắm.Bỏ sừ , ra là hộp đựng... đồ kim chỉ  may khâu bữa nọ dọn nhà Mụ tự xếp chồng lên, còn lầm bầm rằng thể nào cũng có lúc nhầm....

Giấu dốt bảo  chồng, em mắc ...tè cái . Lỉnh vào  nhà tráo  cái hộp :-)
Nhớ lại  nhiều chuyện chã ra làm sao  cứ thấy   chán mình lắm lắm......
Bỗng nghe  xã đang ngoài bếp cười vang đầy  sảng khoái.Mụ... quen thói  phỉnh chồng ân cần hỏi với ra , gì thế ,gì mà vui thế hử mình ???
Gã cười chảy nước mắt nước mũi, đoạn  bảo
 Là em tự nhận đó nhá!
Hả???
 Còn ..."hả" nữa ?kakaka
Gã lại ngặt nghẽo cười.Rồi ...dõng dạc nhại :

Hừm!!!Sao mặt -không - ngu mà rồi ra  ngu thậm ngu  tệ !!!

Trời  ạ, ra Mụ đã...đã ..nhảm thành nhời  mà chã hay !  :-))
(Ôi da, tuần tới Mụ đi xin chụp ...đậu phụ cái.Chứng đãng càng lúc càng trầm trọng quá chừng! ) : -(

Đọc tiếp ...