Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

TRONG BỆNH VIỆN

Hôm nay theo xã vào đợi tiêm lần chót(hi vọng thế, bác sĩ cẩn thận quá, cứ bắt phải chịu đau để tiêm lần luợt chừng ấy thuốc thì mới đuợc mổ ), chờ tới gần hai tiếng , tha hồ mà nghĩ ngợi miên man.
Bác sĩ  bên đây thật là tốt, thật đúng  là từ mẫu , mà sao...cứ vô viện là ..sợ hãi ngập hồn , hoang mang không tả đuợc ,cứ nhớ lại  cái dạo xã  một mình chiến đấu trong viện mà thuơng thắt lòng.Ừ , con nguời có thể chia sẻ với nhau đuợc nhiều thứ, mà chỉ duy thứ quí giá nhất là sức khỏe, sự sống thì...yêu quí đến bao nhiêu cũng đành vậy thôiCác bạn mình hãy nhớ đừng ẩu tả coi thuờng  sức khỏe , bạn nhé!
Có lẽ chỉ trừ khoa sản,  đuợc ngắm những thiên thần bé nhỏ mới khiến  mình chịu đuợc cái ...không khí trong  bệnh  viện.
Nhớ lần xã mình đau nặng, tốp bác sĩ y tá đang trực hỏang quá, sợ không đủ kinh nghiệm ,họ phôn mời bà bác sĩ vừa hết ca về nhà quay lại bệnh viện(nhà ta chắc là mơ ,nhỉ),và bà ấy đến tắp lự..giúp xã mình giảm đau tức thời ...Sao mà....quí hóa đến thế.Chỉ nhớ lại cũng thấy ấm lòng.Nhớ đến đây lại ...uớc ...
Lại nhớ hồi đi học, mình cũng từng uớc mơ sẽ  làm bác sĩ.Mà rồi, dốt quá đi, chả làm đuợc gì cho đời, xong trung học là ...bôn ba đến  tận bây giờ  .Nghĩ lại lại tháy may, nếu mà mình làm ngành y  thì....mình...mình làm sao chịu đựng nổi những cảnh đau khổ ngày ngày ... .Thì  như hôm lâu vào nhà một bạn , có đưa bài kể về lũ  trẻ  trong viện ung buớu , đau đớn vật vã, bố mẹ không đủ  tiền đi theo  chữa trị ,khiến bé nhỏ xíu mà phải tự lực cánh sinh một mình tại viện, ăn cơm mọi nguời chia sẻ  ...ôi chao ..mình ...mờ cả mắt...thuơng quá là thuơng!
Có vào viện mới càng  thấy rõ, rằng chỉ có sức khỏe thôi, là đã may mắn , hạnh phúc hơn bao nguời rồi.
Phải nằm viện mới thấy , đời căn bản là buồn.Phải nằm viện  mới tháy, đời thật có những địa ngục trần gian.Nhưng, vì đời rất ngắn, nên...vui đuợc thì cứ  vui!
Đọc tiếp ...

TÂM TỊNH THÌ CÕI TỊNH(ST)

Hạo Nhiên

Có m
t v nam cư sĩ mi ngày thường hái hoa tươi trong vườn nhà mình đem đến chùa chí thành dâng cúng Pht. Mt hôm, khi đem hoa đến đin Pht, cht gp Thin sư Vô Đc t pháp đường đi ra. Thin sư hoan h nói:

- Lành thay! Lành thay! M
i ngày anh đu đem hương hoa chí thành dâng cúng Pht, theo kinh nói, thường dùng hương hoa cúng dường, đi sau s được phước báo thân tướng trang nghiêm!

C
ư sĩ nghe nói, vui v đáp:

- Đó là b
n phn con phi làm! Mi ngày khi đến chùa l Pht thì tâm con mát m, ging như được ty ra nhưng khi v đến nhà thì li phin mun. Bà ni tr thường phin hà n náo như cái ch, con làm sao gi gìn tâm mình cho thanh tnh thun khiết?

Thi
n sư Vô Đc hi:

- Ông th
ường dùng hoa tươi cúng Pht, hn có ít nhiu kiến thc v cm hoa, bây gi tôi hi ông, làm cách nào đ gi cho hoa được tươi lâu, tt đp?

C
ư sĩ đáp:

- Mu
n gi gìn hoa được tươi lâu, mi ngày phi thay nước, và khi thay nước nên ct b mt phn dưới cành hoa đi, vì phn cành nm trong nước d b thi ra. Khi cành thi ra thì khó hp thu nước, làm cho hoa mau héo tàn.

Thi
n sư Vô Đc nói:

- Gi
gìn cái tâm thanh tnh thun khiết cũng ging như thế. Hoàn cnh sinh hot ca chúng ta ging như nước trong bình, còn chúng ta là hoa. Ch có thường xuyên lc sch thân tâm, sa đi tính tình và luôn luôn sám hi, sa đi khuyết đim mi có th to nên s tươi mát, an nhiên.

Nghe xong, c
ư sĩ hoan h làm l cm t:

- Cám
ơn thin sư khai th cho con! Hy vng sau này có cơ hi, con s thân cn thin sư, trong t vin làm thin gi, an hưởng chuông sm mõ chiu, yên tâm tĩnh trí trong tiếng k li kinh.

Thi
n sư Vô Đc nói:

- Đâu c
n đi cơ hi đến trong t vin, ông hít vô th ra đó là kinh k, mch đp đó là chuông mõ, thân th là chùa chin, hai tai là tnh giác thì đâu cũng yên tĩnh.

(Theo Tinh Vân Thi
n Thoi)
Đọc tiếp ...

NGUỜI VẦY NGUỜI KHÁC :D

Nguời vầy nguời khác ,nguời lác nguời không , keke, cứ nhớ đến câu này của nhà anh Kểnh là tủm tỉm một mình.
Bữa truớc,đang ăn cơm, con trai tự dưng bảo mẹ, mẹ này, mẹ phải...điệu hơn một chút đi.Là sao, ý con nói gì? là hôm nay con thấy bạn con kể mẹ nó đi làm tóc hết tới 3 nghìn(ba triệu tiền ta) cơ đấy mẹ ạ, mà chỉ đuợc vài tháng thôi nhé.À, biết rồi, ép tóc ấy mà con.(éo le lắm ý, tóc mình thì lại cứ thẳng tuột, làm đầu chả ăn thuốc, mà mình thì lại thích  có chút sóng cơ ).Vâng, và nó còn kể con nghe là hay phải đi chờ mẹ làm tóc lâu lắm, làm móng nữa...con mới nhớ ra lâu lắm rồi không thấy mẹ làm cái gì.Mẹ thật nên điệu hơn đi

Tự hỏi mình chả hiểu thuộc diện gì, nam nữ tính có đủ cả...cũng lạ sao hồi này lại chểnh mảng quá thể .Mình đã luôn theo hội nhóm không tô môi không ra đuờng,mình cũng đã bíet ...kẻ vẽ từ những năm hai muơi .Hôm rồi, có mấy bạn mình ca thán là không thích son phấn vì nó ...mất thì giờ.Mình chắc...nhà nghề quá rồi, mất ..3 phút không hơn, cái mẹt mình dòm xinh tuơi nhiều chân kính.Bạn mình thì sợ son phấn hỏng da.Mình cũng không nghĩ thế,hỏng là những cô diễn viên cải luơng hay phải tô quét quá đậm...hoặc ...ai ai ấy chứ nguòi thuờng như tụi mình, vẽ nhẹ nhàng, phấn khi cần mới điểm tí ti...thì ...chắc tròn ... chín muơi  mới hỏng.Nhất là biết tẩy trang cho đúng cách nữa.Khó gì đâu chứ. Mấy bạn mình biết thì ngày thuờng xuề xòa , đi đám đông mới thích rực rỡ này khác  , bạn thì bảo muốn lúc ấy cho thật đẹp thật lạ, bạn thì muốn đơn giản là mình không quá xuề xòa...Vậy mới biết mình vẫn thuộc diện ...chảnh chọe cực kì luôn.
Vói mình, mình làm đẹp truớc hết là cho ...chính mình .Phải, để chính mình thấy vui vui, thấy iu iu mình hơn.Rồi tiếp nữa  là để..chồng và giai  con mình..ưng cái bụng  ,vậy đó
Của đáng tội đã kể rồi, có dạo đi vội vàng còn bị xã kéo lại , nhắc sao không chịu ...tô vẽ tí đi.Lần ấy lâu lắm rồi, và chỉ một lần thôi, mà mình cứ nhớ mãi.Hây da, lấy phải lão xã cầu kì thì...cũng nên theo .Với lại, từ khi buớc sang đầu bốn   là mình tự cảm thấy ..xỉn đến độ không tô tí thì...mình chán mình lắm
Của đáng tội, ai cũng giản dị như mấy bạn kia thì hãng son phấn  có mà chết đói,và  ai cũng không thèm xài hàng hiệu, trang sức quí giá  như mình thì hãng thời trang ,vàng bạc  chắc phá sản.
Đọc tiếp ...

SỐ ÍT

Tôi vẫn luôn nghĩ, số đông chưa chắc đã là đúng,nguời đuợc số đông ngợi ca ca ngợi chưa chắc đã thật là nguời hay.
Hôm truớc than vãn với nhỏ em , rằng tao buồn lắm, lão kia(anh trai) càng ngày càng khùng quá, mắng tao ...điêu mày ạ.Nhỏ bảo, chấp lão ấy làm gì, buồn làm gì, mắng chị cái gì em còn tin, chứ mà ..điêu toa khua môi múa mép  thì ...thì...chị còn lâu mới ...đủ trình.Ôi dào, em đang uớc mình cũng biết ...lẻo mép  giả dối như số đông đi cho dễ sống đây.Mình quạc, dở nguời hử, sao phải giống số đông? mà tuởng muốn giống cái gì, thích giả dối ư? điên sao?! Nó thách, em đố chị làm đuợc đấy, nhìn mà xem, thiên hạ đa phần  tòan  thế, mình chị...chị mới là ...khác nguời ấy...
Rồi hôm nay lại đuợc chị iu quái nói trùng lặp quá, rằng  vì bây giờ tòan thé nên mình có sống thật  thì lại thành  ra ..hâm và giả dối ấy .Ngẫm thấy chị có đúng thật.Chán nhỉ.Nhưng, dù sao, mình cũng chẳng thay đổi, có muốn cũng chả đuợc, huống hồ, mình...dị ứng thói ấy cực độ .Và mình tin chắc rằng mình có ối đồng minh
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

GIEN TRỘI:D

Cả làng mun nầy chả ai lạ gì con mụ lờ bủn xỉn keo kiệt  cả đến từng ...giọt nuớc(Ngó avar của mụ thì biết ).Nuớc vo gạo mụ dành rửa... mặt, nuớc rửa rau thì để rửa chân, nuớc rửa chân thì để dội ...nhà xí .. ,mụ từng kể rồi.Ấy vậy mà hôm qua , mụ vác  gái yêu đi rửa ráy, mụ...nhỡ tay gạt cái vòi chảy xoe xóe  cái mà..cái con thần nanh đỏ mỏ ý nó quát mụ giật nẩy nguời ,tí nữa thì mụ làm ...rớt ẻm xuống sàn luôn.
Ghê! Đúng là con nhà tông ,hic
Đọc tiếp ...

SỢ MA

Chiều muộn đón ả Yêu lắm Cơ,suơng giăng mù mịt , cái đèn đuờng còn bị chập mạch cứ ...nhấp nháy tắt bật như ...phim ma.CHợt nhớ dạo truớc, có lần ở nhà một mìh  xem sợ quá, phải ra đứng cửa sổ ngó ra đuờng, phôn giục  xã anh về nhanh em ...sợ lắm.
Giờ già  khôn rồi, gẫm  ra làm quái gì có ma.Mà cứ cho là có đi thì ma cũng chả   hại đuợc   nguời đâu.Bởi nếu mà như thế  thì  ác  nhân giêt nguời đền mạng cả rồi .
Tụm lại , mình tin là nếu ma có thật thì cũng chả phải sợ.Sợ là sợ ma...cô  kìa
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

YEAH! BURATINO


Hồi bé tẹo, mình và bà chị dùng cái ghế con mà mẹ hay ngồi nấu bếp thái rau làm..búp bê.Vẽ mắt ,mũi ,mõm, lộn, miệng lên đó,rồi cứ thế ôm ôm.Sau 75 bố  đi công tác trong Sài Gòn.Bố mua cho con gái con búp bê...da đen, nhìn lạ lắm , mà  rồi cũng quen, thích mê.Sau đó lại đuợc một bác bạn bố đi Liên Xô cho hẳn một con búp bê ..bố tuớng nhá, tóc vàng ,mắt xanh bíet nhắm mở , mặt ..ngây thơ yêu ghê gớm hơn hẳn em đen kia.Bây giờ mình vẫn nhớ nó như in.Váy chấm bi hồng, đeo nơ, giày búp bê trắng..Xinh không chịu đuợc!
Rồi lần đi khác bố  lại mua thêm cho mỗi đứa một con búp bê gỗ nữa, con đỏ con vàng...chà chà...lại mê ly ..
Mãi sau này lớn, mình vẫn mê mệt búp bê.Sang lao động bên Nga ngố, mua hẳn bốn năm con xếp quanh giuờng...tối ngắm , sáng ngắm , chụt chịt...thấy..hạnh phúc lắm .
Rồi tận khi sinh thằng nhóc , vẫn thế, mua đầy thú nhồi bông.Tiếng là cho con , nhưng ..mẹ chơi cùng với .Rồi tận con nhóc bây giờ, những thú bông từ thời anh lớn vẫn còn nguyên, lại thêm con mới...cả một đống ý,lâu lâu  lại bỏ ra rờ ngắm vuốt ve...vì...nhóc cưng vẫn chưa  bíet chơi.Lạ thế.
Hồi đi chơi, tình cờ thấy có cửa hàng bán tòan Buratino, đủ cỡ to nhỏ, rồi cả đồng hồ ...Ái chà chà, mình lăn lóc trong đó ngó như con nghiện...tủm tỉm nâng lên đặt xuống...không muốn rời chân đi.À, bay giờ khong bíet họ có bán quyển truyện ấy nữa không nhỉ.Mình sẽ cố kiếm chơi.Thằng con gần đây vẫn nhắc lại nó rất ngạc nhiên khi thấy mẹ cứ nghía mãi trong đó...rồi còn mua tới mấy con mang về..rồi dọc đừong cứ lôi ra khỏi túi ngắm thêm , rồi đến tận giờ vẫn cứ lôi trên tủ xuống ngó tiếp , còn cuời tủm nữa... Ra ẻm rình mẹ kinh hoàng luôn.Và mình thấy ..tội nghiệp cho ẻm.Sao truyện ấy mà lại không biết , biết rồi vẫn không tìm đọc ?
Lại nhớ đến Micheal Jackson đã làm cả cái khu vui chơi  tuyệt diệu  cho trẻ con(mơ một lần đuợc tới đó ), tốn kém bao nhiêu để mong hoài nhớ  tuổi thơ bị đánh cắp?! ...Rồi lời mê sảng cuối cùng , con nguời nhân ái cao cả ấy   mơ uớc   thu đuợc tiền chuyến  lưu diễn để mở bệnh viện Michael Jackson , dành riêng cho trẻ nghèo. Thuơng tiếc  làm sao !!!
Có vẻ như những nguời tốt thuờng  hay chết sớm.Hay nói như Ngọc Tư mới thật đúng, những nguời tốt sẽ  không  sung suớng.Vì nếu tốt mà  đuợc đền đáp thì nguời ta đã rủ nhau đi sống tốt hết rồi.
Đọc tiếp ...

QUÀ CỦA BỐ

Năm tám ba bố  đuợc đi công tác ít ngày  bên Đức (đông Đức) và Tiệp khắc .Khi về tới, ba thị mẹt xúm xít xung quanh, bố mở valy dốc túi ni lông ra tới mấy chục cái...quần chíp  vải va ly de , ren lộng lẫy mê hồn.Mà ...vừa in mấy gái cưng.Tíu tít hỏi  bố, sao bố mua đuợc ,sao mà bố lại bíết bọn con thích nhỉ? bố bảo, à à, bố bảo cô phiên dịch rằng có mấy đứa chừng ấy tuổi, mua cho hết cái nắm tiền tôi có đây...
Khỏi phải tả mấy chị em ..nhảy dựng hò reo thế nào.
Nhân đây muốn hỏi có ai đã kinh qua cái đọan diện quần áo ...lót may  bằng vải...bao bột tháo chỉ  chưa nhỉ?!
Đọc tiếp ...