Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Anh bộ đội đến nhà , cho em lòng dũng cảm ..

Cô giáo cho bài giảng yêu xóm làng thiết tha..
Tự dưng nhớ ra bài hát này nghêu ngao.Nhắc tới lòng dũng cảm , nhiều khi cứ tưởng tượng ra chiến sĩ ngoài chiến trường ...nhưng hôm nay ,ở đây Lem muốn nhắc đến lòng dũng cảm nho nhỏ thôi , nhưng rất cần thiết trong đời thường.Đó  là lòng dũng cảm để biết ...NHẬN LỖI VÀ XIN LỖI.
Nghe đơn giản vậy mà khá nhiều người chả làm được đâu nhé.
Nhớ hôm 20 tháng  10 vừa rồi, một ẻm tung note nhắc nhở ngày đó...mình vô tư đi vô còm hỏi ngày đó là ngày gì hả em .Nào ngờ thoắt cái , em phóng chưởng luôn : Chị có phải là người VN không ?Chà bất ngờ quá, vì đây là ẻm mình cũng chơi lâu lâu rồi, mình hơi bực viết lại: này , ối người không  biết ngày này đâu.Về hỏi xã , xã chả biết , gõ gu xem chơi, bụng lầm bầm chắc ẻm đang chờ hoa quà của chàng nào mà chàng ấy lại quên ẻm ...nên giận... chó mắng mèo tí chơi,khéo mai lại xin lỗi cho xem.
Rồi không ngờ sáng mở blog ra thấy ẻm tung note ác luôn  :NGÀY 20 THÁNG 10 LÀ NGÀY CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ...
Ặc !!!
Rồi mình thấy một bạn còm vô , góp ý với ẻm là : hôm qua em còm NN quá nặng đấy , ngày này nhiều người không biết chứ..Mình cảm ơn bạn đó, rồi trả lời ẻm  là ẻm nên học cách đối thoại chân thành ,đừng bốp chát như vậy ...
Ô, có thé thôi mà cũng thành ra lắm chuyện.Mình buồn tí rồi lại ngẫm xét cho cùng thì mình đã biết ba lần em dư thế  rồi, thôi thì  té  đi cho nhanh .Có nói chắc chả ăn nhời .
Rồi cả một vị  khác nhớn tuổi hẳn hoi  ,  cũng chơi không đẹp  làm mình liêu xiêu một vố, vậy mà  khong nhận sai, còn ra  ý trách  mình là việc chả quan trọng mà làm to ra...Ặc!
Thậm chí mình còn từng bị ...bố mình xử sai bét với con mà rồi cũng nhất định không nhận lỗi nữa kìa .
Ô hay , sao mà nhiều người... buồn cười thế nhỉ, làm không phải với người khác thì xin lỗi  là xong. Hai bên đều vui vẻ.Hình như nhiểu người có ý nghĩ la  mình biết mình sai rồi mình sẽ sửa ( nhưng nếu nghĩ được thế thì sao tiếc chi lời xin lỗi ).Hay... mình ...sống lâu    hơn nó , mình không  thể  sai. Hay mình là bố là mẹ thì mình không việc gì  phải xin lỗi con . Hoặc tệ hơn thì ...chả thấy sai quái gì..
Trong khi bình thường thì :xin lỗi em vì anh đã quên sinh nhật em , xin lỗi bạn vì mình đã không đến như đã hứa... những việc cỏn con thì ...ôi sao mà xin lỗi lịch sự dễ dàng thế.Chỉ khi lâm ...sự vụ gì thì mới thấy .Chán !!!
Riêng Lem thì thế này.Lem đã từng xin lỗi con trai , vì hôm qua mẹ trót nóng  mà nói quá lên.. .Xin lỗi anh , đúng là lúc ấy em nói năng bậy bạ thật ...
Đại loại như thế , Lem nghĩ là mình sai thì đơn giản là mình phải biết nhận lỗi và xin lỗi thôi mà.Rất chi là  bình thường mà sao cái số Lem nó cứ hay gặp những người ...dư thế  huhu
Nói thì cứ  như la tự cho mình điểm cao , mong cả nhà hiểu cho và thông cảm .Nhưng sự thật là Lem đánh giá cao những ai biết NHẬN LỖI VÀ XIN LỖI .


Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Nếu thêm một lần nữa thì mình phải làm sao ? (chiện nhà Lem gặp ...ma giờ mới kể , yếu tim chớ xem )

Hồi nhà mình chưa con cái chi, hai vợ chồng Lem chịu khó đi chơi đàn đúm bạn bè lắm nhá.Cơm nước xong xuôi còn tán ngang tán dọc ...túm lại là toàn khuya khoăt đêm hôm tầm 11 ,12 h đêm mới bò về.
Dạo ấy an ninh trật tự chắc tốt hơn bây giờ.Đường về vắng vẻ quanh co toàn rừng rú... nhưng tuyệt nhiên không phải lo nghĩ gì.
Thế rồi một đêm mùa đông, trời rét dữ dội ,gió lạnh ghê người luôn , trời đen kịt không có bóng nhà cửa gì đoạn ấy , xe đang bon bon từ xa thấy bóng một người đứng vẫy.Hai vợ chồng bảo nhau cho họ lên ,  khuya thế này làm gì còn ai qua nữa mà chờ, có mà chết cóng luôn .Nói xong dừng xe cho người ấy lên.Một ông già bạn ạ , cất giọng phều phào chào buổi tối đẹp ,chông mình hỏi ông đi đâu mà muộn thế, ông ấy bảo đi thăm bạn . Có thế thôi rồi im lặng suốt  quãngđường , chừng 3 4 cây số thì ông xin xuống. Xã dừng xe cho xuống  cũng nơi ruộng đất  không ,  le lói ánh đèn từ tít xa  .Ông ấy chào tạm biệt , mình cũng vui vẻ đáp lại chúc ngủ ngon  rồi đi tiếp.
Chuyện tưởng thế là xong.Không ngờ , sau đó chừng hai tháng.Cũng vẫn một đêm mùa đông nữa , trời vẫn rất lạnh .Hai vợ chồng lại đi qua đoạn đó, đang nghĩ bụng bảo nhau nếu gặp ông ấy lần nữa thì buồn cười nhỉ thì y rằng , lại thế thật .
Lại cho ông ấy lên , cũng vẫn quãng đường tối tăm ấy , không hề có đèn , không hề có nhà dân , đồng không mông quạnh .Tự nhiên lần này mình ớn lạnh hết người, thấy sợ hãi vô cùng.Mình còn chưa nghĩ đến ma, dạo ấy còn chưa biết xem phim ma nên  chỉ nghĩ , ơ nếu ông ấy là kẻ xấu , rồi dí dao vào chồng mình ngồi cạnh thì mình ....mình phải làm sao...
Nghĩ thế sợ hãi lục lọi trong xắc , tay run run thủ sẵn cái ...kéo cắt móng tay huhu..
Suốt chặng đường chả ai nói thêm gì, thấy căng thẳng quá chừng luôn.Thế rồi lại tới đoạn ông ấy xin xuống .
Thoát nạn, mình thở phào nhẹ nhõm với chồng , kể ra mình đã lo sợ thế nào.Xã bảo anh không sợ thế , nhưng cũng nghĩ lần nữa thì mình ...cạch đến già.Làm gì lại cứ vẫy ở chổ hẻo lánh thế chứ , cũng lạ ...
Chuyện quá lâu rồi tự nhiên hôm qua xem phim ma nhớ lại luôn.Thật là rùng rợn ghê.GIờ kẻ lại xã bảo không sợ là ma, chỉ sợ cướp thôi.Nhưng mình và thằng con thì cứ nghi hay là có ma thật . Mà ông ma thấy hai vợ chồng tội nghiệp mà  tha cho ...chứ đoạn đưuòng ấy thật là không hề có nhà cửa gì , ông ấy chui ở đâu ra chứ. Mà làm sao một ông cụ  già lại đi chơi xa , khuya khoắt thế được ...
Nghĩ sợ rùng cả mình . Rồi lòng tự hỏi lòng,minh vẫn không trả lời được là nếu bị một lần vẫy nữa đêm hôm thế , mình có đủ can đảm để ....bỏ đi không?!
Ừ , liệu mình có bỏ đi được không ??? nếu cũng đêm rét lạnh như thế ....
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Thoáng chút ngậm ngùi

Hồi tivi đưa cảnh hành hình Sát đam , mình quên tất những tội ác của ông ta , chỉ thấy trước mắt là cảnh một ông già cô đơn yếu đuối đang sắp phải ra đi theo cái cách không bình thường .

Rồi hôm kia khi nghe tin gã Phi bị bắn chết , mình đã rất vui.Khi xem clip , mình còn thấy gã ấy thật hèn. Chính ra phải tự tử đi chứ ai lại xin đừng  bắn tôi bao giờ , nhục quá .

Thế rồi đến tối , lại chiếu lại cảnh ấy , tự dưng , mình  như khác hẳn đi.Mình lại có cảm giác thương cảm  như với Sát đam hôm nào.Mình không nhớ đén những tội ác man rợ tột cùng của lão  nữa , mà mình chỉ thấy ...một con người ..già cả ốm yếu sợ hãi run rẩy bị xô đẩy bởi đám đông căm thù ngập ngụa , những tiếng hò hét man rợ ...Thấy lòng mình ...chùng xuống .

Ôi , giá mà  trước khi thẳng  tay đàn áp tàn sát  con người ,  mấy ông ấy  biết nghĩ ai ai cũng là da là thịt , cũng biết đau đớn ,sợ hãi ...thì ...

Than ôi !!!

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Từ thiện

Nhớ hồi lâu lâu tám về chiện từ thiện bên nhà em gái nào , có một bạn còm bảo muốn làm lắm nhưng kẹt chưa có tiền.Em gái kia trả lời cực kì dễ thương thế này .Rằng làm từ thiện không cứ cứ phải là tiền.Những ngày nghỉ bạn bơt thì giờ đến các chùa làm công quả, hay đến trại mồ côi dưỡng lão chăm sóc trẻ em người già ở đó, thấy có việc gì làm được thì làm...thay tã tắm rửa cho các bé...cũng là làm việc thiện...Mình thật là cảm động và yêu quí nhỏ đó quá .Mà thế nào lại quên mất tên blog của em , thật là tiếc .

 

 Đúng như vậy , chỉ cần có tấm lòng , ta có thể có nhiều cách để sẻ chia .Và được chia sẻ với những người khốn khổ ta nhận về niềm an ủi xiết bao .

 Mong có thật nhiều bạn trẻ suy nghĩ được như em gái kia để chúng ta cùng thấy đời còn dễ thương .

Đọc tiếp ...

Làm việc thiện là ở cái tâm , làm mà phải... oa oa lên là không thiện rồi .Dòm hình thấy ớn quá đi

Đọc tiếp ...