Nghe nói bố ốm , cứ nhấp nhỏm không yên.Mấy hôm nay bố đỡ hơn rồi,thấy sao nhẹ nhàng dễ chịu hẳn .Hồi này mình đã cố ...cố để nói chuyện với mẹ dịu dàng hơn, nhiều hơn ngày trước.Rõ thật khốn khổ cho mình, con gái mà ..khắc khẩu với mẹ đến kinh khủng.Mình biết mình rất rất tệ, mà ..mãi vẫn chưa làm sao thay đổi được ...Lần nào phôn về cũng toàn mẹ le te nhấc máy được máy câu lại giận dỗi này khác ...toàn những vặn vẹo dặn dò quan tâm đâu đâu ấy...:(
Hôm lâu gọi về gặp lúc mẹ vắng nhà, hai bố con buôn đến sướng.Rồi bất ngờ bố bảo, bố cứ thấy mừng mừng lắm con ạ.Mình vâng, bố lạc quan thế mới tốt, cứ nhìn xuống sẽ thấy mình sướng lắm ý bố ạ...Nào ngờ, bố bảo.Bố mừng vui lắm vì ...vì cả ba con gái bố không đứa nào ...nói lắm như mẹ.Ak ak! Bố bảo mẹ các con nói lắm lắm , nói bố phát sợ lên , mệt không chịu được...Ôi!Thương bố làm sao!!!
Lại ông bạn mình , cũng than lấy vợ trẻ mệt mỏi .Rồi thì mấy anh chị mình biết , suốt suốt có chuyện cắng đắng nhau ....Bảo mãi rồi, chỉ ba trận cãi nhau là vừa hết một đời .Sống sao mà khổ thế !
Muốn yêu thương thì phải hiểu .
Liệu có khi nào mẹ mình chịu hiểu ?! Có khi nào không , hả mẹ ? !:(
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét