Cháu yêu!
Đã 10 ngày từ hôm nghe tin dữ.Cô vẫn cứ ước chỉ là cơn ác mộng đấy thôi.
Cô đã rất giận cháu.
Cô đã rất giận bạn cháu.
Cô đã rất giận bố mẹ cháu.
Cô đã rất giận chính cô.
Giờ thì cô chỉ còn hối tiếc trách giận chính bản thân cô .
Muốn yêu thương thì phải hiểu biết.
Cô đã tưởng là cô hiểu.Cô đã nghĩ mình cũng biết.Và rồi...cô để tuột cháu yêu khỏi vòng tay .Mãi mãi.
Làm sao có thể ngờ cháu cô, ẩn dưới vỏ ngoài mạnh mẽ ,vui tươi thân thiện với các bạn lại là một tâm hồn u uất đến vậy.Cháu yêu!!!
Nghe bạn kể từng thấy mấy lần cháu khóc một mình......Cô...đau thắt con tim!
Biết cháu đã trải nhiều năm sống trong dằn vặt cô đơn không chia sẻ đúng người...Cô...nghẹn ngào không khóc nổi!
Cô hối tiếc vì đã không hiểu để kịp ở bên cháu yêu .Cô cứ nghĩ nếu cô gần được cháu ,tinh nhạy hơn chút nữa thì...sẽ chẳng khi nào có bi kịch này.......!
Đúng ngày cháu ra đi, cô vẫn mải nhảm một mình trên mạng chẳng chút linh tính gì.
Sau ngày cháu mất, cô càng chăm chú nghĩ nhảm hơn nữa để tìm quên,như trước nay cô vẫn thế.Đừng nghĩ cô quên cháu nhé , cháu yêu!Đằng sau những nụ cười ấy chính là nước mắt .
Lỗi lớn nhất là ở cô.
Cô sẽ chẳng tha thứ cho mình,suốt đời này.
Cô thương cháu!!!
"But i will always remember his great spirit .A spirit for life, a spirit for laughter,a spirit to help others .God bless your family.I pray that in time ,a healing spirit will comfort you all!!"
Cả nhà đau xót vô cùng khi nghe em đọc những dòng thư tay của chính bố cô giáo cháu viết từ nơi xa xôi .
Cô cứ đau nhói trong lòng , cứ tự hỏi mãi,rằng tại sao bao người yêu thương cháu đến thế mà rồi......cháu nỡ đành ra đi mang theo nỗi cô đơn mênh mang không thể sẻ chia ?
Ôi cháu tôi!!!
Sang ngày thứ 11 nhà mình mất cháu yêu.Cô thật tin có kiếp sau. Cô thật tin có linh hồn.Hãy nâng đỡ tinh thần cho bố mẹ cháu, cháu ơi !!!
Trả lờiXóa