Hôm kia em đi đón cô giáo ở sân bay về nhà mình .Cô giáo thật đẹp và dễ thương .Cô khóc,cả nhà cũng khóc.Bố cháu nhiều ngày cố tỏ ra cứng rắn nhưng cũng đã suy sụp rồi ...
Cô kể chuyện những ngày cháu bên đó, gia đình cô và ..cả cái làng nhỏ ấy đã thích cháu đến thế nào....Cô nói cháu là một người đặc biệt lắm, cởi mở thân thiện lắm, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, đi đâu cũng dí dỏm....Cô giáo còn nói ,từ cháu gia đình cô đã học được thêm rất nhiều điều....
Khi cô giáo mở lá thư của bố cô viết cho gia đình mình.Những dòng viết tay chan chứa tình....Cả nhà khóc.
Nhìn em nói chuyện dịch lại cho cả nhà rất lưu loát, cô...càng thêm thương tiếc cháu.Cháu cô giỏi giang biết bao nhiêu!
Nhà rối ren rồi, chả ai nghĩ được để nhắn tin cho cô giáo bên Áo hoãn vé.Rốt cuộc cả hai cô đều không thể lùi ngày chờ được chia tay với cháu.Số vất vả thương quá.Chậm hơn dự định cả một tuần trời.
Mà sao,cô chờ mãi cháu chẳng về trong giấc mơ ?!.
Cô nói chuyện với cháu luôn luôn, cháu yêu có nghe không?!
Sắp ba giờ sáng rồi,cô đi nằm đây .Cháu..hãy về thăm cô .Cô ...muốn được ôm cháu dù chỉ là trong mơ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét