Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

MỘT LẦN QUÁCH TỈNH:D

Ngó thấy đến bây giờ mà ở nhà ta  vẫn rộn ràng .. kinh doanh đa cấp.Ôi chao!Món ấy cũ rích bên này hơn chục năm rồi mà! Nghiệt! Toàn lừa chỗ  bạn bè người thân không hà ! Sao  mà dính mắc mãi vậy  chớ ?! Ngó trang bác sĩ Hồ Hải coi cái  đi!
Nói vầy chứ chừng năm trước chỗ mình vẫn có cháu gạ gẫm các bạn đi buôn hàng ấy đấy.Dưng, thôi thì con lú có chú nó khôn.Hình như cậu thanh niên ấy chã được ai nghe...lượn vùng khác  rồi...
Ngày còn ở  chợ.Đa cấp mình không...sướng.Chã kể .Cơ mà ..mình đã từng được một chị  rủ chơi họ( hụi).Mình có hiểu cóc khô gì đâu.Cứ thấy bà chị nói ngọt dư đường phèn, dài thòng văn tự ù cã hai  tai.Mình nghe câu được câu chăng, chỉ nhặt ý chính quá đỗi "ấn tượng "  rằng... chơi đi vui lắm nhá, mỗi tháng em bỏ ra một khoản, cứ thế cứ thế, rồi ...cuối năm em như...nhặt được ấy ( hẳn bà chị muốn là người nhận đầu tiên ?) thích lắm cơ nhá....
Vốn vô duyên  thẳng băng ruột ngựa.Mình lẹ miệng hỏi luôn? Chị  nói thế nào cơ? sao bảo mỗi tháng em bỏ ra , rồi thì làm sao lại nghĩ như là ...nhặt được ,há chị ?????
Sau nghĩ lại thấy ..chính ra ý tứ  thì ..im đi hay hơn.Mà mình phục nhà chị ấy, đến thế rồi mà vẫn còn ngọt nhạt khá lâu nữa để ...thuyết phục con em dại.
Rồi cũng thấy họp được một nhóm kha khá  chị em chơi trò ấy.Chả hiểu ít tháng  sau đã tan chợ mỗi người tan một nẻo  rồi có ai ...đen đủi hay không?
Nhớ lại cái đoạn  mình hỏi nhà chị ấy.Chắc lúc bấy ngó mặt cả mình lẫn chị...tức cười lắm ? :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét