Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

ĐỜI KHÔNG AI KHÔNG KHỔ !

MỘT NĂM ĐẦY GIÔNG BÃO !

Con này, mẹ thấy hình như  nhiều người hoang phí cuộc đời của họ bằng cách cứ luôn muốn..."quan tâm " đến những người họ không ưa , thậm chí rất ghét.Con biết không, cứ ...tò mò kiểu ấy, nếu thấy người kia gặp may thì   họ không được vui rồi.Mà thấy người kia xui ,  họ được  có chút... hả hê (?!). Mẹ thì không ...rình dòm  thế bao giờ.Song đôi khi tình cờ biết  vài  kẻ  tệ hại gặp những chuyện không may , lúc trước mẹ cũng  từng   nghĩ  rằng, thật  đáng đời !.Giờ    mẹ đã  nghĩ khác  .Tai ương  biết đâu cũng sẽ có ngày đổ xuống đầu bất kì ai .Thì chả đầy người hiền lương gặp hoạn nạn, quân ác lại nhơn nhơn  đó sao ?!. Bởi vậy  thôi thì cứ  là bỏ  những người không thích vào một góc lãng quên .Và ...đừng bao giờ  nghĩ theo lối  kia ,con nhé!
Con trai nói , con cũng nghĩ giống mẹ, nhưng thật là ...con hay bất chợt nhớ đến ...những người con không thích ...chỉ là bất chợt thôi...
À cái đó thì khác, con ạ .Là mẹ nói đừng phí thời gian để .."quan tâm "   ấy cơ......

Chỉ trong khoảng một năm cái cộng đồng người Việt  nơi  tôi ở có tới...sáu người  qua đời!
Một bà mẹ trạc tuổi tôi,  trải qua cả năm trời vật vã trị liệu  ung thư , ra đi để lại hai con bé dại ...Đôi  tháng sau là một cháu  sinh viên  trẻ xinh đẹp giỏi giang tròn đôi mươi, bạn của con cháu nhà tôi, từ lúc phát bệnh hiểm  vào viện đến khi từ trần chỉ có vài ba tuần ngắn ngủi. Sững sờ!
 Rồi ... ít tháng sau là ....cháu yêu của tôi.Cháu...rối loạn hưng trầm cảm đã  rất lâu, bệnh đa nhân cách khiến  chúng tôi không một ai kịp  nhận ra ....Cháu đã  rất nhiều lần chới với trút  tâm sự  đau khổ cô đơn  với lũ chúng bạn bằng tuổi...Thương thay !!!Các bạn quá .. non nớt ngây thơ cứ nghĩ cháu chỉ ...dọa thôi!
............

Rồi cũng chỉ như có hai tháng sau, một gia đình   bán cùng  chợ với chúng tôi ngày trước,mới tạm chuyển về  sống ở nhà , lại mất một cháu gái.Mới qua tuổi mười ba , vì.... hở điện bình tắm nóng . Liền tiếp  , lại một bà mẹ  trạc tuổi tôi ra đi đột ngột sau giấc nghỉ trưa không một lời trăng trối với chồng con.

 Và... vài ngày sắp chuyển sang  năm  mới, bàng hoàng biết tin  một người bố đau khổ bay vội về , bé trai mới bốn tuổi , chết đuối .(cháu đang sống ở  nhà  với bà ).

Thấy  ĐỜI KHÔNG AI KHÔNG KHỔ!
Và thật là  chỉ có tình  thương yêu và lòng trắc ẩn mới giúp con người vượt qua  .......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét