Yêu Lắm Cơ mới ốm dậy,gày tong teo.Mụ mở hộp ngô dỗ ngot cô ả.(Hừm,thế quái nào lại ... Nảy nòi ra ẻm ,hầu như không ăn thịt luôn.chỉ khoai tây bơ,cơm năm chim chim,ngô với rau củ quả. )Ả ngó vẻ thờ ơ rồi tong ta chạy lại tủ ,chổng mông chổng tĩ lục ra cũng một ngô hộp ,bao muon ăn hộp ấy cơ.Hai hộp 150 gr y hệt.Mụ cáu kỉnh găn giọng .
Dở hơi hả,thì cũng là ngô.Mà mẹ đã mở nó rồi.Ăn đi!
Ả khoặm mặt khăng khăng đòi ăn hộp kia,nói hộp ấy ngon hơn.Ả di sat tận mặt mẹ coi cái hình dán ngoai hộp (hai hãng khác nhau thật) ,dứt khoát đòi mở .
Mụ vằn mắt roi mà con ranh con vẫn câng câng không nhụt chí nhơn .Thay vi noi tran lôi dinh,bất ngờ mụ đổi chiêu tươi cười.
Con yeu (tinh) à con yêu ( tinh ) ơi ! Con that dung lam ý ! Công nhận cái hộp ngô ... Của con đẹp thật.Ngon hơn hộp .. Của mẹ chắc luôn.Ồ,hình chụp mới xinh chứ,hay hay thế cơ.Mà nầy,đẹp thé ăn phí của .Chúng mình ... Để dành,nhé?!
Con gái phởn ,gạt gù tủm tỉm vẻ rất hài lòng vì được tôn trọng,lon ton cất biến xong quay ra bàn tự giác chén hộp ngô của mẹ.
Bố ẻm nãy gio chực chờ thÁp thỏm lo mụ vợ nổi cơn tam bành thì còn kịp ...ẵm ả kia giải cứu,thở ra nhẹ nhõm.
Mụ nháy mẵt với gã
Đắc nhân tâm ! :-))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét