Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Đồ tồi :D

Vốn rất nguong mo chồng  có  nhieu phẩm chất tot tot .Nhớ  hồi lâu gã kể về nhà đi  an cùng thằng cháu (niềm tự hào của cả họ- giảng viên một trường đại học danh tiếng ở miền Bắc) .Quan đong .Cu cậu sang sảng sai con bé chạy bàn đang chạy sấp ngửa tối mắt , lay cho ti ot, roi them   cong hanh...Xã thương ,đứng lên tự .Về nhà cho ông kenh một bài dài.Rằng sao  viec nho khong tự làm,không thấy dua nhỏ nó cong đít chả hết việc sao? Đừng có nghĩ bỏ tiền ra là đoi làm ..."thượng đế "nhá!
Cu cậu gân cổ cãi cùn,rằng  ,chu oi,việc nó nó phải  làm,họ trả lương cho nó,mình là khách cơ mà..
Nản!

Hôm nay  mu bừng tỉnh ngộ.
Ô hay.Vậy là lâu nay mụ-vợ có cheo cuoi hẳn hoi mà .... Gã  coi đâu bằng nhỏ chạy bàn kia?!

Có bữa ăn nào gã không ngồi ghếch  mat chỏng .... d  Lên sai vợ chớ ??? :-)
Hay gã cũng ... Cũng thuộc phường ... Rao giảng dư ... Vợ ???
Gẫm cách chi cũng chang vui!

Đồ tồi! Tối về biết tay tôi!!! :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét