(E-Bơi được người quen chuyển cho một bài rất hay về phòng chống tai nạn khi đi biển. Xin đăng lại để nhiều người cùng đọc.)
Khi đi biển có những mối hiểm họa gây chết người. Điều quan trọng đầu tiên là chúng ta nên tắm biền ở những bãi tắm có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp và tắm trong những khu vực được báo hiệu an toàn. Ngoài ra, trước khi cho con mình xuống biển, chúng ta cẩn quan sát bãi biển để tìm dòng chảy xa bờ (rip current) cũng như ước lượng độ dốc và độ sâu của bãi biển. Dòng chảy xa bờ Dòng chảy xa bờ - “rip current”. Đây là một dòng nước mạnh chảy từ bờ hướng ra biển. Sóng biển luôn đánh và đưa nước vào bờ, nhưng khi nước biển được đưa vào bờ thì chúng tập hợp lại thành một dòng đi ngược ra biển. Dòng nước biển đi từ bờ ra biển này được gọi là rip (hay rip current). Hình ảnh trên cho thấy một dòng chảy xa bờ. Trong thí nghiệm này, người ta rắc chất màu sát bờ biển và thấy chất màu bị kéo ra xa bờ, chứng tỏ nơi đó dòng nước đi ngược từ bờ ra biển. Chúng ta cũng thấy nơi dòng nước đi từ bờ ra biển là vùng nước lặng, hầu như không có sóng. Dòng nước ngược này có thể ổn định không thay đổi trong suốt cả tháng hoặc cả năm, tuy nhiên chúng cũng có thể liên tục thay đổi mỗi vài giờ. Ở một số bãi biển, dòng nước ngược này không đi hướng ta biển mà chạy dọc theo bờ biển. Vì sao cần phải nhận biết dòng chảy xa bờ trước khi xuống biển? Dòng chảy xa bờ là được xem là một trong những nguy hiểm hàng đầu trên bờ biển. Nó cũng là nguyên nhân của hầu hết các trường hợp cứu nạn và chết đuối khi tắm biển. Dòng chảy xa bờ được ví như một dòng sông nhỏ sẽ cuốn tất cả những gì rơi vào nó xa khỏi bờ và đưa thẳng ra biển. Vận tốc trung bình dòng chảy có thể thay đổi từ 0,5 m/giây đến 1m/giây, khi đó không ai có khả năng bơi ngược nó để vào bờ. Có khi do những thay đổi đột ngột của sóng biển, vận tốc dòng chảy xa bờ có thể lên đến 2,5 m/giây, nhanh hơn cả vận tốc bơi của một vận động viên bơi lội Olympic! Dòng chảy xa bờ thường hẹp, có chiều ngang khoảng từ 1-3 mét. Tuy nhiên, có khi dòng chảy xa bờ rộng đến cả chục mét. Dòng chảy xa bờ có thể cực kỳ nguy hiểm vì nó kéo người biết bơi ra xa bờ làm cho người biết bơi kiệt sức hoảng loạn rồi chết đuối do kiệt sức khi cố bơi ngược dòng chảy xa bờ. Đối với người không biết bơi, dòng chảy xa bờ có thể kéo người đó ra chỗ sâu hơn dù người đó đang đứng ở mực nước ngang hông. Khi đó người không biết bơi sẽ hoảng loạn và có thể chết đuối. Mặt nước nơi có dòng chảy xa bờ thường lặng, ít sóng nên thường làm cho người ta hiểu lầm đó là nơi an toàn. Người ta sẽ di chuyển sang tắm nơi đó thay vì tắm nơi có biển báo an toàn. Khi người tắm biển bơi vào dòng chảy xa bờ đó, ngay lập tức họ sẽ có thể bị cuốn trôi ra biển. Do đó, khi tắm biển, chúng ta cần nhớ rằng vùng nước lặng không có nghĩa là vùng nước an toàn.
Trong
hình trên đây, nơi có sóng bạc đầu là nơi dòng nước đi từ biển vào gần
bờ. Nếu chúng ta tắm biển nơi có sóng bạc đầu (breaking waves) thì sẽ
được sóng đánh đưa vào bờ. Tuy nhiên nếu chúng ta di chuyển vào tắm chỗ
lặng sóng (giữa hai mũi tên) là rơi vào dòng chảy xa bờ. Dòng sông nhỏ
này sẽ lập tức kéo phăng chúng ta ra xa khỏi bờ và đưa thẳng ra biển.
Như vậy, vùng có sóng không phải là vùng nguy hiểm mà vùng lặng sóng mới
chính là vùng nguy hiểm.
Một ví dụ khác như hình trên đây. Vùng không có sóng bạc đầu chính là dòng chảy xa bờ. Vùng này rất nguy hiểm dù chúng lặng sóng. Khi chúng ta đi vào vùng này, chúng ta có thể bị bị dòng chảy xa bờ cuốn trôi ra biển. Làm thế nào để nhận ra dòng chảy xa bờ? Trước khi xuống biển, bạn nên dành khoảng 5-10 phút để nhận dạng dòng chảy xa bờ trên bờ biển mà bạn sắp xuống tắm. Bạn có thể nhận ra dòng chảy xa bờ nhờ những đặc điểm sau đây:
Cách thoát ra khỏi dòng chảy xa bờ
Các khảo sát cho thấy dòng chảy xa bờ không kéo người ta xuống nước. Dòng chảy xa bờ chỉ kéo người bơi ra xa bờ và thường sẽ đưa người bơi vào vùng có sóng bạc đầu (breaking waves) và sóng sẽ đưa người đó lại vào bờ. Tuy nhiên người ta thường chết đuối khi rơi vào dòng chảy xa bờ vì bản năng tự nhiên khiến người biết bơi bơi ngược dòng chảy xa bờ để vào bờ khiến người đó mau chóng kiệt sức rồi chết đuối. Bên cạnh đó, sự hoảng loạn khiến người bơi không còn khả năng phán đoán chính xác. Dòng chảy xa bờ có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào, không phải chỉ khi có sóng lớn. Khi sóng to thì vận tốc dòng chảy xa bờ cũng nhanh hơn gây nguy hiểm hơn cho người bơi. Tuy nhiên, khi đó thường ít có người xuống biển tắm vì e ngại sóng to. Vào những ngày sóng không lớn, trái lại, người ta thường chết đuối nhiều hơn vì có nhiều người xuống biển tắm. Khi thấy sóng không quá to người ta thường chủ quan và không quan tâm đến dòng chảy xa bờ. Điều quan trọng khi bị rơi vào dòng chảy ra bờ là tuyệt đối không được cố bơi ngược dòng chảy xa bờ để vào bờ.
Lời khuyên của chuyên gia:
khi chúng ta bị rơi vào dòng chảy xa bờ:
Để giảm nguy cơ rơi vào dòng chảy xa bờ, bạn cần
phải có những hiểu biết về chúng, biết cách nhận dạng và không nên bơi
trong hoặc gần dòng chảy xa bờ. Bạn nên tắm biển ở những bờ biển có lực
lượng cứu hộ chuyên nghiệp và bơi ở vùng an toàn (ở Úc là vùng giữa cờ
đỏ và cờ vàng). Bạn cần quan sát các chỉ báo an toàn và nếu cần thì nên
trao đổi với nhân viên cứu hộ để biết đặc điểm bờ biển mà bạn sắp xuống
tắm. Ngoài ra bạn cũng cần biết bơi và không nên bơi một mình. Nếu bạn
không chắc thì không nên xuống biển tắm.
Lời kết Trước khi tắm biển, chúng ta cần tìm hiểu đặc điểm và độ an toàn của bãi biển mà chúng ta sắp xuống tắm. Chúng ta cần dành vài phút để nhận dạng dòng chảy xa bờ và không nên bơi gần những vùng đó. Khi chẳng may rơi vào dòng chảy xa bờ, chúng ta cần bình tĩnh tìm cách thoát ra khỏi dòng chảy đó bằng cách bơi song song với bờ biển hoặc bơi vuông góc với dòng chảy xa bờ để vào vùng có sóng bạc đầu để nhờ sóng đưa chúng ta vào bờ. Tuyệt đối không nên bơi ngược dòng chảy xa bờ và luôn nhớ là vùng bờ biển lặng sóng không có nghĩa là nơi đó an toàn. Chúng ta hãy cùng nhau phổ biến kiến thức về dòng chảy xa bờ này đến mọi người để cùng nhau tắm biển một cách an toàn. Trắc nghiệm: Các bạn hãy chỉ ra dòng chảy xa bờ thấy được trên hình sau đây E-Bơi sưu tầm |
Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013
Kỹ năng Thoát hiểm : Phòng ngừa bị cuốn ra xa bờ khi tắm biển
Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013
TASHKENT MÙ MỊT TUYẾT RƠI
Cuối năm lòng cứ thấy chộn rộn bất an....
Thiếu cháu khủng khiếp!!!
Sáng nay vừa mở mắt xã chỉ cho tin khủng bố bên Nga.Hai vụ liên tiếp ....Kinh hoàng!
Lại nhớ cồn cào cái ngày mùa đông mù mịt tuyết rơi đất Tashkent xa xôi,mấy đứa chúng mình cùng thưởng thức món mì lạnh Hàn quốc ....Mùa đông năm 90.
Hôm rồi tôi mới phôn cho bạn.Có tới hai lần bạn nhắc nhớ tới tôi trùng lúc đang rối ren hoạn nạn.Rồi một lần tôi mơ bạn ốm nặng, thế nào gọi về đúng thế thật.Chắc cũng chỉ là tình cờ ...nhưng thấy sao cảm động!
Tôi đọc tin bạn nhắn máy lần.Biết bạn đến nhà....Đã tới hai lần tôi bấm số máy bạn rồi lại tắt .Tôi phải chờ tôi... bình tâm.
Đang cố tỏ ra vui vẻ liến láu liên thanh hỏi công việc của bạn, chuyện bạn chăm nuôi hai công chúa thế nào...mẹ hai ẻm ra sao, khỏe cả chứ?(Chả hiểu sao cứ nghe giọng bạn cất lên điềm tĩnh là tôi đã ..nhẹ lòng quá nửa) .Rồi . ...bạn ngập ngừng ngắt lời hỏi ...hỏi tôi đã thật...khỏe chưa? Mọi người thế nào ?! Ôi chao!Như suối tràn bờ ...chẳng thể cầm lòng.Đau khổ lắm lắm bạn ơi!!!
.......
Rồi...trấn tĩnh tôi chuyển sang buôn chuyện hồi xưa chúng mình,chuyện gia đình con cái .Nói linh tinh lang tang ,nghe cả công chúa nhỏ của bạn giục bố cho đi ...xì....Bạn bảo thôi biết rồi khổ lắm đừng nhắc mãi nữa.Vâng thì... "gia đình là số một", vâng thì.."sợ vợ mình chứ sợ vợ ai đâu mà thiệt" ....Lại cùng cười hỉ hả với nhau...
Tôi hôm kia kể lại cho xã nghe chuyện phôn với bạn.Nhưng tôi đã không nhắc chuyện ...tôi ...mếu máo với bạn thế nào.Ừ,xã tôi ốm lâu rồi bạn đã biết đấy , con giai cũng lừ đừ, lại đang năm cuối cấp...Cả gia đình chúng tôi lao đao chưa gượng nổi...Tôi...đành níu bạn thôi...
Cuối cùng thì sau bao năm tôi cũng đã nói được với bạn lời cảm ơn thiết tha tận đáy lòng.Tôi đã nói với bạn cái điều tôi hay tự hỏi tôi bao lần rồi.Rằng, nếu ngày ấy không có bạn ở bên trợ giúp, liệu tôi có đủ can đảm tự tin dứt áo ra đi để được như hôm nay?!
Cảm ơn bạn không nói hết .Có thứ gì đền đáp nổi những giúp đỡ sẻ chia nhiệt thành vô bờ bến của bạn dành cho tôi ?!.Bài học tình thương không chiếm hữu ấy, tôi được nhận từ bạn để hôm nay chỉ dạy lại cho con trai mình.
Nhớ bạn!Luôn hạnh phúc nhé bạn tôi!!!
Ưóc chi mình gần nhau !Nhớ cái tựa vai tin cậy năm nào!
Đọc tiếp ...
Thiếu cháu khủng khiếp!!!
Sáng nay vừa mở mắt xã chỉ cho tin khủng bố bên Nga.Hai vụ liên tiếp ....Kinh hoàng!
Lại nhớ cồn cào cái ngày mùa đông mù mịt tuyết rơi đất Tashkent xa xôi,mấy đứa chúng mình cùng thưởng thức món mì lạnh Hàn quốc ....Mùa đông năm 90.
Hôm rồi tôi mới phôn cho bạn.Có tới hai lần bạn nhắc nhớ tới tôi trùng lúc đang rối ren hoạn nạn.Rồi một lần tôi mơ bạn ốm nặng, thế nào gọi về đúng thế thật.Chắc cũng chỉ là tình cờ ...nhưng thấy sao cảm động!
Tôi đọc tin bạn nhắn máy lần.Biết bạn đến nhà....Đã tới hai lần tôi bấm số máy bạn rồi lại tắt .Tôi phải chờ tôi... bình tâm.
Đang cố tỏ ra vui vẻ liến láu liên thanh hỏi công việc của bạn, chuyện bạn chăm nuôi hai công chúa thế nào...mẹ hai ẻm ra sao, khỏe cả chứ?(Chả hiểu sao cứ nghe giọng bạn cất lên điềm tĩnh là tôi đã ..nhẹ lòng quá nửa) .Rồi . ...bạn ngập ngừng ngắt lời hỏi ...hỏi tôi đã thật...khỏe chưa? Mọi người thế nào ?! Ôi chao!Như suối tràn bờ ...chẳng thể cầm lòng.Đau khổ lắm lắm bạn ơi!!!
.......
Rồi...trấn tĩnh tôi chuyển sang buôn chuyện hồi xưa chúng mình,chuyện gia đình con cái .Nói linh tinh lang tang ,nghe cả công chúa nhỏ của bạn giục bố cho đi ...xì....Bạn bảo thôi biết rồi khổ lắm đừng nhắc mãi nữa.Vâng thì... "gia đình là số một", vâng thì.."sợ vợ mình chứ sợ vợ ai đâu mà thiệt" ....Lại cùng cười hỉ hả với nhau...
Tôi hôm kia kể lại cho xã nghe chuyện phôn với bạn.Nhưng tôi đã không nhắc chuyện ...tôi ...mếu máo với bạn thế nào.Ừ,xã tôi ốm lâu rồi bạn đã biết đấy , con giai cũng lừ đừ, lại đang năm cuối cấp...Cả gia đình chúng tôi lao đao chưa gượng nổi...Tôi...đành níu bạn thôi...
Cuối cùng thì sau bao năm tôi cũng đã nói được với bạn lời cảm ơn thiết tha tận đáy lòng.Tôi đã nói với bạn cái điều tôi hay tự hỏi tôi bao lần rồi.Rằng, nếu ngày ấy không có bạn ở bên trợ giúp, liệu tôi có đủ can đảm tự tin dứt áo ra đi để được như hôm nay?!
Cảm ơn bạn không nói hết .Có thứ gì đền đáp nổi những giúp đỡ sẻ chia nhiệt thành vô bờ bến của bạn dành cho tôi ?!.Bài học tình thương không chiếm hữu ấy, tôi được nhận từ bạn để hôm nay chỉ dạy lại cho con trai mình.
Nhớ bạn!Luôn hạnh phúc nhé bạn tôi!!!
Ưóc chi mình gần nhau !Nhớ cái tựa vai tin cậy năm nào!
Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013
CHUYỆN VỚI CON TRAI CHIỀU CUỐI NĂM
Con kể ở lớp có một thằng ai cũng phải ghét nó.Ai nó cũng chọc ghẹo tức không chịu được.Thậm chí nó láo cả với cô giáo mẹ ạ....Mẹ hỏi,chắc chắn bạn có cuộc sống không được vui , phải không ? Con kể,vâng,thì nó ở với mỗi mẹ,hình như thật không vui đâu....Mẹ tiếp.Vậy thì...sao không thông cảm cho bạn,nhịn bạn chút đi .Mẹ rất không thích kiểu đám đông tẩy chay bạn thế...Nhưng mẹ ạ,con đã bảo thằng này gây khắp cả nhiều lần lắm,không ai chịu được mà.....Hôm nọ con thấy nó phải làm tính tiền trong siêu thị, gần 11 h đêm chưa về mà ...7 h phải đi học mẹ ạ.Con ngạc nhiên thấy nó biết...cười rất tươi với một người khách...Mẹ hỏi, thế con có cười với bạn? Con bảo,không ,con ...rẽ sang lối khác tính.Mẹ lắc đầu.Sao làm thế, con cười với bạn xem...có thể bạn sẽ khác...Con chưa hiểu bạn đâu.Mà con thấy đấy,bạn phải đi làm khổ thế...
Con nói thì tại ...nó bảo nó định mua máy tính nên...Mẹ cướp lời.Vấn đề ở chỗ ấy.Bạn con phải làm thêm vất thế để tự kiếm tiền mua máy tính,còn con thì bố mẹ mua cho..Nào,khi nào con mới hiểu ?! Mẹ nghe sơ là biết bạn con ...thiệt thòi hơn các bạn trong lớp.Cuộc sống không được êm ả như đa phần các con...Mẹ cũng từng bảo con, rằng cùng khổ sở thiếu thốn, có người càng nhân hậu hơn.Có người thì...khó khăn cay nghiệt hơn...Mình cũng nên hiểu cho họ ........Con hãy nhớ yêu thương nhiều bao nhiêu thì sống nhẹ nhàng hạnh phúc bấy nhiêu.Càng nhiều ghét bỏ đố kị thì càng chuốc lấy khổ sở mà thôi.Bởi vậy những người xấu tính hay quạu , bản thân họ đã khổ rồi.Mình...coi nhẹ đi con ạ.Mẹ hi vọng còn ít ngày học với nhau nữa thôi, các con sẽ thay đổi ........Hãy thử cố làm sao để bạn ..cười tươi như vậy với bọn con.Được không?!
Con ...im.
Lại nhớ chuyện con đi trại với nhóm truyền giáo.Một hôm mấy người anh chị trong đoàn ấy lên chia sẻ .CHị thì kể bị ... hãm hiếp .Anh khác kể em gái anh bị làm nhục, hành hung thế nào,anh đã phải căm thù vật vã khổ sở ra sao.....Mỗi người tự nói về những đau khổ thảm kịch trong đời họ từng qua...Nhưng kết thúc thì ai cũng một lòng nói tha thứ cho kẻ ác.Rằng họ thật đã không còn chút oán hờn.Rằng đó là ý ...Chúa . Chúa sắp đặt mọi sự phải như thế.......Xong họ hỏi cả đám trẻ rằng ai không tin họ thì có thể đi ra khỏi phòng.Mẹ hỏi ,con thì không chứ? Con gật.Con kể vài bạn cả Viet cả Séc đứng lên đi ra ...Mấy người vừa chia sẻ tỏ ra phật ý, buông mấy câu ý trách....Rồi mấy bạn kia sau đó gặp con cũng nói rằng lúc đó thật thấy không muốn tin, bị hỏi thế thì đơn giản ... đi ra...không ngờ làm mấy anh chị kia tổn thương....thật các bạn không muốn ....
Con bảo mẹ con cũng chả...tin.Là con tin những chuyện đau thương họ phải trải .Con tin họ thật là tử tế nhân ái vô kể .Nhưng con không tin cái...ý Chúa ý mẹ ạ...Thật.Nhưng con không thể đi ra.Con biết làm thế thì....tổn thương họ ....vì họ chia sẻ hết lòng như thế...
Ừm,mẹ đồng ý với con.Mẹ cũng nghĩ y như vậy.Có những khác biệt ta chỉ biết lắng nghe và suy ngẫm thêm ,không phải lúc nào thẳng thắn cũng tốt .Mà...chắc đâu mình đã nghĩ đúng ?!Nhỉ ?.Nhất là khi họ chia sẻ những niềm đau sâu kín đến thế....
Con trai luôn nghĩ giống hệt mẹ.Rằng ở bất kì ai ta cũng có thể học được điều gì! :-)
Con mười chín rồi.Mẹ chả dám hi vọng con thành...bác sĩ kĩ sư ông này ông nọ.Uớc mơ của mẹ thật nhỏ nhoi.Mong con thành một ...người- bình- thường.Không nóng nẩy ,không kiêu ngạo, không đố kị .Biết quan sát lắng nghe và thấu hiểu để không mắc nhiều lầm lỗi như là mẹ đã từng...Mẹ mong con có được một gia đình hạnh phúc như là tổ ấm bố mẹ đã hết lòng tạo dựng cho các con .Mẹ tin chàng trai của mẹ.Mẹ thật yên tâm về con. Yêu lắm tri kỷ của mẹ Lem !!!
Đọc tiếp ...
Con nói thì tại ...nó bảo nó định mua máy tính nên...Mẹ cướp lời.Vấn đề ở chỗ ấy.Bạn con phải làm thêm vất thế để tự kiếm tiền mua máy tính,còn con thì bố mẹ mua cho..Nào,khi nào con mới hiểu ?! Mẹ nghe sơ là biết bạn con ...thiệt thòi hơn các bạn trong lớp.Cuộc sống không được êm ả như đa phần các con...Mẹ cũng từng bảo con, rằng cùng khổ sở thiếu thốn, có người càng nhân hậu hơn.Có người thì...khó khăn cay nghiệt hơn...Mình cũng nên hiểu cho họ ........Con hãy nhớ yêu thương nhiều bao nhiêu thì sống nhẹ nhàng hạnh phúc bấy nhiêu.Càng nhiều ghét bỏ đố kị thì càng chuốc lấy khổ sở mà thôi.Bởi vậy những người xấu tính hay quạu , bản thân họ đã khổ rồi.Mình...coi nhẹ đi con ạ.Mẹ hi vọng còn ít ngày học với nhau nữa thôi, các con sẽ thay đổi ........Hãy thử cố làm sao để bạn ..cười tươi như vậy với bọn con.Được không?!
Con ...im.
Lại nhớ chuyện con đi trại với nhóm truyền giáo.Một hôm mấy người anh chị trong đoàn ấy lên chia sẻ .CHị thì kể bị ... hãm hiếp .Anh khác kể em gái anh bị làm nhục, hành hung thế nào,anh đã phải căm thù vật vã khổ sở ra sao.....Mỗi người tự nói về những đau khổ thảm kịch trong đời họ từng qua...Nhưng kết thúc thì ai cũng một lòng nói tha thứ cho kẻ ác.Rằng họ thật đã không còn chút oán hờn.Rằng đó là ý ...Chúa . Chúa sắp đặt mọi sự phải như thế.......Xong họ hỏi cả đám trẻ rằng ai không tin họ thì có thể đi ra khỏi phòng.Mẹ hỏi ,con thì không chứ? Con gật.Con kể vài bạn cả Viet cả Séc đứng lên đi ra ...Mấy người vừa chia sẻ tỏ ra phật ý, buông mấy câu ý trách....Rồi mấy bạn kia sau đó gặp con cũng nói rằng lúc đó thật thấy không muốn tin, bị hỏi thế thì đơn giản ... đi ra...không ngờ làm mấy anh chị kia tổn thương....thật các bạn không muốn ....
Con bảo mẹ con cũng chả...tin.Là con tin những chuyện đau thương họ phải trải .Con tin họ thật là tử tế nhân ái vô kể .Nhưng con không tin cái...ý Chúa ý mẹ ạ...Thật.Nhưng con không thể đi ra.Con biết làm thế thì....tổn thương họ ....vì họ chia sẻ hết lòng như thế...
Ừm,mẹ đồng ý với con.Mẹ cũng nghĩ y như vậy.Có những khác biệt ta chỉ biết lắng nghe và suy ngẫm thêm ,không phải lúc nào thẳng thắn cũng tốt .Mà...chắc đâu mình đã nghĩ đúng ?!Nhỉ ?.Nhất là khi họ chia sẻ những niềm đau sâu kín đến thế....
Con trai luôn nghĩ giống hệt mẹ.Rằng ở bất kì ai ta cũng có thể học được điều gì! :-)
Con mười chín rồi.Mẹ chả dám hi vọng con thành...bác sĩ kĩ sư ông này ông nọ.Uớc mơ của mẹ thật nhỏ nhoi.Mong con thành một ...người- bình- thường.Không nóng nẩy ,không kiêu ngạo, không đố kị .Biết quan sát lắng nghe và thấu hiểu để không mắc nhiều lầm lỗi như là mẹ đã từng...Mẹ mong con có được một gia đình hạnh phúc như là tổ ấm bố mẹ đã hết lòng tạo dựng cho các con .Mẹ tin chàng trai của mẹ.Mẹ thật yên tâm về con. Yêu lắm tri kỷ của mẹ Lem !!!
SỐNG VỚI TỪ TÂM (ST)
Có
một anh chàng rất yêu nghệ thuật, nhất là tranh vẽ. Một ngày nọ anh
đứng trên một bờ đá, nhìn xuống phía dưới là bãi biển cát trắng. Xa xa,
anh thấy có một người đàn ông đang cắm cúi vẽ một bức tranh trên cát.
Người ấy vẽ hình của một gương mặt, nhưng với một cái nhìn lập thể, như
là nó được nhìn dưới nhiều góc cạnh khác nhau, cùng một lúc. Giống như
là tranh vẽ của Picasso! Nghĩ đến đó, anh ta cố gắng nhìn kỹ lại người hoạ sĩ đang vẽ. Tim anh như ngừng đập, người ấy chính là nhà danh họa Picasso.
Mỗi ngày anh vẫn thường đi dạo trên lối đi này, và anh biết chỉ vài giờ
nữa thôi, thuỷ triều sẽ dâng lên, và bức tranh kia của Picasso sẽ bị
sóng cuốn xoá tan đi. Anh phải làm gì bây giờ đây? Anh biết mình phải
bảo vệ bức tranh vô giá trên cát ấy, nhưng bằng cách nào đây?
Anh đâu thể ngăn được nước thuỷ triều đang lên! Anh cũng đâu có thì
giờ để xây một bức tường bảo vệ nó! Hay là anh chạy về nhà, lấy một
chiếc máy ảnh để chụp lại bức tranh ấy, nhưng rồi nó cũng chỉ là một
phóng ảnh của bức tranh nguyên thuỷ mà thôi. Mà cho dù anh có làm việc
ấy đi chăng nữa, chưa chắc gì khi anh trở lại, bức tranh ấy vẫn chưa bị
sóng cuốn trôi đi.
Hay là việc duy nhất mà anh có thể làm bây giờ, là ngắm nhìn bức tranh
có một không hai đó, thưởng thức cái hay và đẹp của nó, cho đến khi nào
con nước đến mang nó đi. Đứng yên đó, anh không biết mình nên mừng vui
hay buồn tiếc. Mà
bạn nghĩ sao, anh ta nên mừng vui hay tiếc nuối? Thật ra thì chúng ta
cũng đâu có khác gì mấy với anh chàng ấy đâu bạn nhỉ! Trong một ngày
cuối năm, ngồi trong góc phòng nhỏ, tôi cũng đang nhìn ngắm một bức
tranh đẹp, với ý thức rất rõ rằng thuỷ triều đang lên, và tất cả rồi
cũng chỉ là còn lại trong ký ức! Trong
cuộc sống, chúng ta cũng đã từng đối diện với những hoàn cảnh như anh
chàng ấy, có biết bao nhiêu những hình ảnh mà ta muốn lưu giữ mãi, và
cũng có biết bao nhiêu những phiền muộn, mà ta cứ tưởng rằng chúng sẽ
không bao giờ đổi thay. Nhưng tất cả rồi cũng chỉ là phù du thôi, cho
dù đó là một hạnh phúc hay khổ đau.
Trời
đất vào cuối năm và cũng là một bắt đầu cho năm mới. Chúng ta cũng như
anh chàng trong câu truyện bức tranh trên cát của Picasso, đối diện với
một cuộc sống đầy những đổi thay, có cố nắm bắt hay tránh né thì cũng
chỉ mang lại cho mình thêm những muộn phiền không cần thiết. Cuộc
đời này rồi vẫn sẽ tiếp tục có những nắng mưa, những ngày họp mặt,
những buổi chia tay, những ngày lễ hội đông vui, hay những đêm dài lo
âu, và cũng có những bất ngờ mà ta không bao giờ đoán trước được… Nhưng
giữa những biến đổi ấy bao giờ cũng có một cái gì rất chân thật và sẽ
tồn tại mãi, đó là một tình thương phải không bạn!
BẮT PHONG TRẦN PHÃI PHONG TRẦN ...:D
Mụ, chục năm nay tuyền chung thũy tóc dài đen huyền.Kiệm ối xiền .Cơ mà...tính xấu ủ mưu nhiều thành ra ...mây trắng mấy năm rồi.Chán như con gián!
Hôm nọ đọc thấy họ bảo nhuộm tóc dễ ung thư.Càng màu tối càng hại....
Mụ..có nhẽ đành chuyển sang vàng rơm hay tím đỏ...Biết sao?!
Thật khó tưởng nổi ở tuổi... sồn sồn nầy mà Mụ lại phãi ...đốc chứng tóc đỏ tóc nâu.
Gẫm sao mà đúng .
"Bắt phong trần được phong trần.Cho thanh cao mới được phần thanh cao !" hichic :-))
( bắt ...phanh trần phãi phanh trần, cho ...may ô mới được phần may ô.Chã hiểu đọc ở đâu.Xin lỗi cụ Nguyễn Du :D)
Đọc tiếp ...
Hôm nọ đọc thấy họ bảo nhuộm tóc dễ ung thư.Càng màu tối càng hại....
Mụ..có nhẽ đành chuyển sang vàng rơm hay tím đỏ...Biết sao?!
Thật khó tưởng nổi ở tuổi... sồn sồn nầy mà Mụ lại phãi ...đốc chứng tóc đỏ tóc nâu.
Gẫm sao mà đúng .
"Bắt phong trần được phong trần.Cho thanh cao mới được phần thanh cao !" hichic :-))
( bắt ...phanh trần phãi phanh trần, cho ...may ô mới được phần may ô.Chã hiểu đọc ở đâu.Xin lỗi cụ Nguyễn Du :D)
TÍT CUNG THĂNG CÙNG CĂNG CÚT KÍT :D
Trên xa lộ.Mụ ..vểnh mặt ngạo nghễ ngó xã nhấn ga quất tận dững...trăm rưởi.Hết mức cái xế tàng nhà Mụ. Đường thênh thang không bóng xe ...
Rồi..rồi một quả Mẹc trắng bạc vù qua.Lại tiếp quả Au đì đít to thù lù đen bóng vọt tiếp...rồi...rồi...hoa mắt Mụ không phân biệt được loại xe , chỉ thấy ào ào làn bên cạnh cho nhà Mụ hửi khói .
Điên thật!!!
Mụ lạc giọng ...tháo dây thét xã tạt vô vệ đường , để em!
Rồi giật nẩy người thấy ...mắt mình đỏ dư miếng tiết long sọc qua gương chiếu hậu.Mụ...cài lại dây, hít một hơi thật sâu...
Thiền đủ 1 phút.Mụ quay sang chồng, thỏ thẻ dư một nàng...chân dài chính hiệu.Mụ hếch mắt xoa...đầu xã.Âu yếm .Này, mình biết không, kể mà nhà mình có thật thật nhiều xiền thì mình cũng đừng mơ ...mơ xế xịn nữa mình nhá!Ngó mấy nhà ấy chạy tít cung thăng cùng căng cút kít thế kia? hỏi rằng chạy đi đâu? khéo mà....lên trển ? Em thương mình,yêu đời nhắm !!! !Em chã !!! Dứt khoát mới nhau lần cuối dư thế mình nhá!!!
Xã Mụ bảo tốc độ ấy phải là đến hai trăm rưởi cơ ấy .Thật không? Kinh!!!
Hihi .Phen nầy mộng đổi xế của bố con gã cứ là ...tan nát từ trong trứng :-))
Đọc tiếp ...
Rồi..rồi một quả Mẹc trắng bạc vù qua.Lại tiếp quả Au đì đít to thù lù đen bóng vọt tiếp...rồi...rồi...hoa mắt Mụ không phân biệt được loại xe , chỉ thấy ào ào làn bên cạnh cho nhà Mụ hửi khói .
Điên thật!!!
Mụ lạc giọng ...tháo dây thét xã tạt vô vệ đường , để em!
Rồi giật nẩy người thấy ...mắt mình đỏ dư miếng tiết long sọc qua gương chiếu hậu.Mụ...cài lại dây, hít một hơi thật sâu...
Thiền đủ 1 phút.Mụ quay sang chồng, thỏ thẻ dư một nàng...chân dài chính hiệu.Mụ hếch mắt xoa...đầu xã.Âu yếm .Này, mình biết không, kể mà nhà mình có thật thật nhiều xiền thì mình cũng đừng mơ ...mơ xế xịn nữa mình nhá!Ngó mấy nhà ấy chạy tít cung thăng cùng căng cút kít thế kia? hỏi rằng chạy đi đâu? khéo mà....lên trển ? Em thương mình,yêu đời nhắm !!! !Em chã !!! Dứt khoát mới nhau lần cuối dư thế mình nhá!!!
Xã Mụ bảo tốc độ ấy phải là đến hai trăm rưởi cơ ấy .Thật không? Kinh!!!
Hihi .Phen nầy mộng đổi xế của bố con gã cứ là ...tan nát từ trong trứng :-))
Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013
MẸ ĐỎ CON ĐÀO :D
Mụ từng nói rồi.Mụ cực bất bình với ông cụ thân sinh vì ...một lúc hứng chí thế nào mà ông cụ nỡ bắt Mụ phải mang cái tên Thủy Chung .Khiếp,tên với chả tuổi!Nghe thấy ớn! Mà có ...dở người mới... thế !Mụ đây chã dại!
Mụ thuộc nằm lòng nhời các cụ xưa .Chính chiên chết cũng ra ma.Lẳng lơ thì cũng đến ...kiến tha ra đồng.
Bởi vậy chừng ấy tuổi là chừng ấy năm Mụ...hấp háy đong giai thoải con gà mái.Mụ còn sinh chứng nhạy cảm,dị ứng nặng với ...màu tím!
Cứ thế nhơn nhơn Mụ sống rõ vui vẽ trẽ trung cho đến tận hôm nay.Gái cưng mở quà Noel.Ả đang rộn ràng tí tởn chợt... im thít té lăn đùng ra sàn.Mụ...le te chạy lại thấy...thấy..cả bộ khăn váy giày tất màu tím lịm vừa được xé giấy bọc chọi với mặt gái cưng trắng bệch như giấy .(chã hiễu con mẹ nào xỏ Mụ ?!)
Ôí giời! Lần đầu tiên Mụ ...biết hối.Ừm,thì ..mẹ đỏ con đào.Mẹ nào con ấy.Mụ thật đã làm hại con gái nhỏ của Mụ rồi. :-))
Đọc tiếp ...
Mụ thuộc nằm lòng nhời các cụ xưa .Chính chiên chết cũng ra ma.Lẳng lơ thì cũng đến ...kiến tha ra đồng.
Bởi vậy chừng ấy tuổi là chừng ấy năm Mụ...hấp háy đong giai thoải con gà mái.Mụ còn sinh chứng nhạy cảm,dị ứng nặng với ...màu tím!
Cứ thế nhơn nhơn Mụ sống rõ vui vẽ trẽ trung cho đến tận hôm nay.Gái cưng mở quà Noel.Ả đang rộn ràng tí tởn chợt... im thít té lăn đùng ra sàn.Mụ...le te chạy lại thấy...thấy..cả bộ khăn váy giày tất màu tím lịm vừa được xé giấy bọc chọi với mặt gái cưng trắng bệch như giấy .(chã hiễu con mẹ nào xỏ Mụ ?!)
Ôí giời! Lần đầu tiên Mụ ...biết hối.Ừm,thì ..mẹ đỏ con đào.Mẹ nào con ấy.Mụ thật đã làm hại con gái nhỏ của Mụ rồi. :-))
HẢO NGỌT:D
Nấu nướng xong xuôi thấy xã cứ ...bần thần .Mụ la toáng, này, đi tắm đi còn ăn cơm!
Gã ...lụng bụng.Bảo anh ơi đi tắm đi thì... đây cắp ..đít đi ngay, chứ mà...
Mụ ..biết lỗi bẻo lẻo.Vầng, thì ...anh -yêu- ơi đi tắm điiiiiiiiiiiiiiiii ( nịnh lão tí mất gì ).
Xã hỉ hả cười vơ vội đống áo quần vợ xếp sẵn.Ngang qua bị Mụ với tay ..phát cho cái rõ mạnh vào mông trả thù.Chã biết gì còn liếc vợ vẽ ..hài lòng lắm.Ôi da!
Mụ bực quá thể.Rèn mãi rồi mà lão ý vẫn cứ là ..hảo ngọt.Thả về chã được mấy ngày khéo mà lại theo luôn ẻm chân dài nào cho mà xem ! :-))
Đọc tiếp ...
Gã ...lụng bụng.Bảo anh ơi đi tắm đi thì... đây cắp ..đít đi ngay, chứ mà...
Mụ ..biết lỗi bẻo lẻo.Vầng, thì ...anh -yêu- ơi đi tắm điiiiiiiiiiiiiiiii ( nịnh lão tí mất gì ).
Xã hỉ hả cười vơ vội đống áo quần vợ xếp sẵn.Ngang qua bị Mụ với tay ..phát cho cái rõ mạnh vào mông trả thù.Chã biết gì còn liếc vợ vẽ ..hài lòng lắm.Ôi da!
Mụ bực quá thể.Rèn mãi rồi mà lão ý vẫn cứ là ..hảo ngọt.Thả về chã được mấy ngày khéo mà lại theo luôn ẻm chân dài nào cho mà xem ! :-))
Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013
7 BÀI HỌC TỐT TỪ BÚT CHÌ GỖ (ST)
1. Tha thứ cho bản thân
Mỗi chiếc bút chì gỗ đều đi kèm với một cục gôm nhỏ được gắn ở phía trên. Nó được dùng để xoá đi những câu chữ sai hay những nét vẽ lệch hướng. Cục gôm này chính là hình ảnh tượng trưng cho sự tha thứ mà bạn dành cho chính mình. Bạn có thể mắc phải sai lầm, có thể đi lệch hướng hay thậm chí là vấp ngã. Nhưng thay vì ngồi mãi một chỗ để gặm nhắm thất bại và tự dằn vặt, trách móc bản thân thì tốt hơn hết là sử dụng “cục gôm tha thứ”. Chỉ khi làm được điều này rồi thì bạn mới có thể đứng dậy bước tiếp và viết nên những trang mới cho cuộc đời mình.
2. ‘Mài dũa’ bản thân từng ngày
Một chiếc bút chì để lâu ngày sẽ bị “cùn” đi. Kiến thức và những kĩ năng của bạn cũng vậy, nếu như không được trau dồi và gọt dũa thường xuyên thì sớm muộn gì rồi cũng sẽ “cùn” dần. Vậy nên nhớ đều đặn trau dồi và “mài vót” lại những gì mà bạn đang có để có thể ngày càng sắc bén hơn nữa nhé!
3. Lửa thử vàng, gian nan thử sức
Có thể bạn không biết nhưng vỏ của tất cả các loại bút chì đều được làm từ những loại gỗ dễ cháy. Tuy nhiên điều đặc biệt và thú vị nhất đó là dù lớp vỏ có cháy hết đi chăng nữa thì lõi bút vẫn sẽ không bao giờ bị cháy theo. Không những vậy, lửa còn làm cho phần lõi được lộ ra ngoài với màu sắc bóng và đẹp hơn cả lúc đầu. Cũng giống như khi bạn dám đương đầu với mọi khó khăn để sống hết mình thì chắc chắn đến một ngày nào đó, giá trị của bạn rồi cũng sẽ được mọi người biết đến, thậm chí là toả sáng. Quan trọng là bạn có chịu “cháy” hết mình hay không thôi!
4. Luôn để lại những dấu ấn tốt đẹp
Bằng một chiếc bút chì nhỏ trong tay, người ta có thể vẽ ra cả một bức tranh hoặc viết ra những câu chữ khiến người đọc cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cũng với chính cây bút chì đó, người ta có thể vẽ nên những thứ xấu xí hay viết ra những dòng chữ có thể làm tổn thương bất kì ai. Điều này cũng tương tự như cách ứng xử của bạn với những người xung quanh. Thử ngẫm lại xem từ hôm qua đến giờ bạn đã cười với bao nhiêu người, làm bao nhiêu người thấy hạnh phúc?
5. Biết đâu là điểm mạnh của mình
Khác với những chiếc bút lông có thể vẽ hoặc viết lên bất kì đâu, bút chì lại thường chỉ phát huy hết công dụng của nó khi được sử dụng trên mặt giấy. Bản thân mỗi người trong chúng ta cũng vậy. Ai cũng đều có những điểm mạnh riêng, những lợi thế riêng mà người khác không phải ai cũng có được. Nắm bắt những thế mạnh đó và cố gắng hết sức để phát huy nó thay vì mải miết chạy theo những “giấc mơ quá tầm”. Cứ “chơi đúng sân” chắc chắn đến ngày thành công tìm đến với bạn.
6. Được dẫn đường để phát huy hết khả năng
Một chiếc bút chì sẽ luôn tạo ra được những thứ hay ho, thú vị nếu như nó được “chỉ đường dẫn hướng” bởi một người chủ tài năng. Bạn cũng hoàn toàn có thể làm nên những điều phi thường nếu như được một ai đó hướng dẫn tận tình. Hơn bảy tỉ người ngoài kia ắt hẳn rất nhiều người đang có được những kiến thức, kĩ năng mà bạn còn thiếu và sẵn sàng giúp đỡ bạn một tay để có thể thể hiện hết những gì tốt nhất ở bạn. Hãy tìm cho riêng mình một người nào đó để giúp bạn khá hơn từng ngày và phát huy hết những gì bạn có!
7. Cốt lõi mới là thứ quan trọng nhất
Thường thì bạn sẽ đánh giá chất lượng của một chiếc bút chì dựa vào yếu tố gì? Độ dài của bút, chất liệu gỗ làm nên hay những hoa văn, hoạ tiết bên ngoài? Thực ra thì với một chiếc bút chì gỗ, phần lõi graphit bên trong mới thực sự là thứ tạo nên giá trị cho nó. Vì vậy trước khi đưa ra bất cứ đánh giá hay nhận xét nào dành cho người khác, hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu được phần “cốt lõi” của họ thay vì chỉ dựa nên lớp vỏ bên ngoài.
TU MIỆNG :D
Mụ hào phóng mua cho chồng (mà cũng là tặng mình :D) một lúc dững bốn cái ...xịp.Qùa Noel .Về nhà bỏ ra giặt, thấy có ba cái.Mỗi hộp hai chiếc.Sao thế này? Lại tại lão ấy ( đi cùng Mụ ) chã chịu kiểm tra cẩn thận rồi..
Mụ tiếc đứt ruột ,xuýt xoa đứt lưỡi luôn.Rồi...cố im cho yên nhà.
Hôm nay thêm mẻ phơi thứ hai , lại ...tòi ra chiếc nữa.Bụng bảo dạ.May ,may quá thể.Hôm nọ mà ...mồm to la lối thì có phãi giờ ...mất mặt không?:-))
Đọc tiếp ...
Mụ tiếc đứt ruột ,xuýt xoa đứt lưỡi luôn.Rồi...cố im cho yên nhà.
Hôm nay thêm mẻ phơi thứ hai , lại ...tòi ra chiếc nữa.Bụng bảo dạ.May ,may quá thể.Hôm nọ mà ...mồm to la lối thì có phãi giờ ...mất mặt không?:-))
MAY , KHÔNG MAY ? :D
Mụ chộp được một cây cọ đại hạ giá có 2 eu,tận bên Đức quốc bán .Chỉ riêng cái chậu sứ đã phải 5 eu rồi.Bình thường nhẹ nhàng là 10 đồng.Hí hửng mua rồi...quên luôn trong cốp xe cả đêm âm độ.Sáng xã Mụ nhớ ra thì...héo quắt queo rồi.Hai hôm vuốt ve chờ nó ..hồi .Nhưng...tèo hẳn .Mụ... thiếu nước lăn đùng ra .Mụ xót ruột.Mụ ...dằn vặt Mụ.
Xã ân cần hỏi...đểu , có hai đồng mà tiếc thế á? Mụ chồm lên quát.Tìm đâu ra giá hai đồng nữa chứ??? Vầy là tui mất tận dững ...chục chẵn còn gì????
Cả ngày vò đầu rứt tóc , Mụ chợt tỉnh, ngó lại cái ...chậu sứ (5 eu).Ờ nhỉ, .Bỏ ra hai đồng đầu tư.Mụ ...lời tận ba đồng.Đòi giời !
Cơ mà ..bỗng dưng rinh cái chậu làm quái gì chứ ? !
Nên nghĩ thế nào? May ? không may ? :-))
Đọc tiếp ...
Xã ân cần hỏi...đểu , có hai đồng mà tiếc thế á? Mụ chồm lên quát.Tìm đâu ra giá hai đồng nữa chứ??? Vầy là tui mất tận dững ...chục chẵn còn gì????
Cả ngày vò đầu rứt tóc , Mụ chợt tỉnh, ngó lại cái ...chậu sứ (5 eu).Ờ nhỉ, .Bỏ ra hai đồng đầu tư.Mụ ...lời tận ba đồng.Đòi giời !
Cơ mà ..bỗng dưng rinh cái chậu làm quái gì chứ ? !
Nên nghĩ thế nào? May ? không may ? :-))
Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013
MẤT CÔNG:D
Mụ ì ra chã chịu lau bếp.Xã ngứa mắt làm giúp cho .Mụ chã biết điều, còn dài giọng bảo ,đằng nào chiều lại nấu mà.
Vừa nẫy lúi húi giặt đôi giày.Gã nhiếc , làm cho mất công.Đi rồi lại cũng bẩn thôi!
Lại nhớ thằng nhỏ hồi xưa , mẹ nhắc dọn đồ chơi ẻm bảo , lát con lại chơi, nó lại bừa , dọn làm gì mất công? Rồi Mụ...rình lúc ẻm đòi ăn, Mụ mới ...phang cho.Con..ăn làm gì mất công chiều thể nào cũng lại đói....
Giờ cú chồng mà tiệt không nghĩ nổi câu gì đối lại. Thôi, giận làm gì...mất công ! :-))
Đọc tiếp ...
Vừa nẫy lúi húi giặt đôi giày.Gã nhiếc , làm cho mất công.Đi rồi lại cũng bẩn thôi!
Lại nhớ thằng nhỏ hồi xưa , mẹ nhắc dọn đồ chơi ẻm bảo , lát con lại chơi, nó lại bừa , dọn làm gì mất công? Rồi Mụ...rình lúc ẻm đòi ăn, Mụ mới ...phang cho.Con..ăn làm gì mất công chiều thể nào cũng lại đói....
Giờ cú chồng mà tiệt không nghĩ nổi câu gì đối lại. Thôi, giận làm gì...mất công ! :-))
Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013
NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG TÌNH YÊU ĐÔI LỨA,TÌNH CẢM VỢ CHỒNG(ST)
Tình yêu là một chất keo gắn hai cá
thể vốn xa lạ. Nó có vững, có chắc hay không là tuỳ tay hai người nấu
keo. Dĩ nhiên mỗi cặp người yêu, mỗi cặp vợ chồng có sự sáng tạo riêng,
nhưng trong chất keo tình yêu, có vài thành phần quan trọng không thể
thiếu, đó là...
- Tôn trọng người mình yêu
Ai
cũng nhất trí rằng đã yêu thì phải tôn trọng người mình yêu, “Không tôn
trọng thì làm sao gọi là yêu được?”. Đúng là như vậy. Thế nhưng có
nhiều khi ta vẫn chưa thực sự biết cách tôn trọng. Bạn hãy tự đặt cho
mình câu hỏi: Tôn trọng nghĩa là sao? Thế nào là thiếu tôn trọng? Có thể
bạn sẽ có những câu trả lời bất ngờ. Sau đây chúng tôi chỉ đưa ra một
số ví dụ để ta cùng suy ngẫm.
Tôn
trọng thể hiện ở việc nhìn nhận rằng người mình yêu có cá tính riêng.
Lẽ dĩ nhiên, khi yêu nhau, hai người đều tự điều chỉnh bản thân để xích
lại gần, để đồng cảm với nhau. Nhưng bạn không có khả năng và không có
quyền nhào nặn lại người yêu theo ý của mình. Nếu lúc nào cũng dị ứng
với những ước vọng của người yêu, nếu cho rằng mình có quyền không cho
phép người yêu làm việc này, việc khác, bạn hãy coi chừng! Thái độ đó có
thể phương hại đến tình yêu. Bạn hãy nghĩ đến việc học cách tôn trọng
cá tính, và nếu có thể thì nên hoà nhập vào thế giới riêng của bạn mình
nữa.
"Tụi tôi tính
tình khác nhau. Tiến thì thích hội hè, bạn bè. Hoa lại sống thâm trầm.
Tiến hay đi hát karaoke, còn Hoa thì thích đi câu cá. Thế rồi khi yêu
nhau, Hoa thỉnh thoảng đi theo hội hát karaoke, rồi cũng hát nhiệt tình.
Còn Tiến cũng có lúc theo Hoa đi câu cá, kể có lạ nhưng rồi cũng thấy
hay hay. Tất nhiên không phải lúc nào tụi mình cũng dính lấy nhau, nhưng
phải thông cảm cho nhau, và thỉnh thoảng làm đẹp lòng nhau thì cũng vui
lắm chớ".
(Tiến, 20 tuổi)
Tôn
trọng còn là hiểu và thông cảm với các quan hệ xã hội của “đối phương”.
Vẫn biết rằng bạn là người quan trọng nhất trong cuộc sống của người
yêu, của bạn đời, nhưng không ai có thể sống chỉ với một người. Các quan
hệ với cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp đều rất quan trọng. Bạn đừng nên
ghen tuông quá đáng. Bạn Hằng rất buồn vì thái độ của người yêu:
"Anh
ấy ở xa mình, nhưng lúc nào cũng quản lý. Anh ấy trách mình là 23 tuổi
rồi mà còn ham vui bạn bè, mình đi chơi xa anh cũng nghĩ là phải gửi thư
xin phép anh. Cứ như mình là vật sở hữu không bằng. Mới yêu nhau mà đã
thế này thì lấy nhau chắc sống không nổi. Anh sợ mình thay đổi, nhưng có
thay đổi hay không là do tình cảm của mình với anh chứ. Nhưng mà anh có
hiểu đâu".
Nhiều
gia đình có sự phân định một người làm chủ (thường là người chồng), có
quyền quyết định mọi việc, những người khác phải tuân theo. Vậy là không
đúng. Gia đình là sự hợp tác hai chiều, người nào cũng đóng góp cả cuộc
đời mình, có ai cao hơn ai? Xưa kia trọng nam khinh nữ mà các cụ còn
công nhận cần phải “thuận vợ thuận chồng”. Ấy vậy mà thời nay, nhiều
người vẫn còn muốn làm “ông chủ”, “bà chủ” trong tình yêu, chẳng phải là
dại và đáng trách lắm sao? Vợ chồng thương yêu, kính trọng nhau phải
cùng nhau bàn bạc mọi việc, vậy mới là phải lẽ.
"Nhà
này cái gì cũng cả anh cả ả cùng bàn, cùng làm. Trồng cây gì, nuôi thêm
con lợn, chi tiêu việc gì, đóng tiền học cho trẻ, đều là cả hai người
bàn với nhau, chớ một người quyết định không được".
(Đức, 35 tuổi)
Trong
đời sống riêng tư, cũng rất cần có lòng tôn trọng. Nếu ai đó cố ép “đối
phương” sinh hoạt tình dục khi người ta không sẵn sàng đáp ứng, hoặc
chỉ biết đến khoái lạc của bản thân, thì rõ ràng là thiếu tôn trọng tối
thiểu với bạn tình. Niềm vui sướng tình dục của cả hai người cần phải
được coi trọng ngang nhau.
"Nói
chung chuyện phòng the của người ta khá là tốt đẹp. Hầu như không bao
giờ có một bên nào bị ức chế. Hai vợ chồng bao giờ cũng rất tình cảm với
nhau. Thế mà nghe mọi người ở chợ nói chuyện với nhau thì nhiều chuyện
chán lắm, có người chỉ chịu đựng, có người lại coi nó là món hàng để mặc
cả với nhau về việc này việc khác. Người ta không thể hiểu nổi".
(Trâm, 25 tuổi)
Một
lần nữa xin nhắc lại: “Không tôn trọng thì sao gọi là yêu được?”. Hai
bạn hãy tôn trọng nhau như tôn trọng bản thân mình, và sống sao cho xứng
đáng với lòng tôn trọng, với tình yêu đó.
- Chia sẻ
Khi
hai người xây dựng tình yêu đẹp hay tổ ấm hạnh phúc, họ cùng nhau chia
sẻ mọi điều. Họ quan tâm đến nhau và đến mọi mặt của của cuộc sống
chung, mọi niềm vui cũng như nỗi lo toan. Điều đó mang lại cho họ không
chỉ là niềm hạnh phúc hiện tại, mà còn gắn bó tình cảm lâu dài. Nhiều
cặp vợ chồng chung tay trong mọi việc:
"Lan
với Tuấn Anh, hai người đi làm về, cùng làm việc nhà, cùng kể cho nhau
nghe chuyện ở cơ quan, thế là mình cảm thấy công việc nó nhẹ nhàng đi
bao nhiêu. Vừa rửa bát với nhau vừa nói chuyện thì thấy làm nhanh lắm.
Bọn mình rất hợp ý nhau về cái khoản rửa bát. Nếu như mình cứ suốt ngày
làm một mình thì tủi thân lắm".
(Lan, 25 tuổi)
Đúng
vậy, yêu nhau là cùng chia sẻ mọi việc trong cuộc sống hằng ngày. Trong
tình yêu trước khi cưới, đó là sự gặp gỡ, sự quan tâm săn sóc đến mọi
việc của nhau... Trong gia đình, đó là những công việc kinh tế, chăm nom
nhà cửa, sinh và nuôi dạy con, tránh thai, chăm sóc hai bên nội
ngoại... Không thể nói rằng mọi việc phải đong đo và chia đôi, nhưng mỗi
việc đều là việc của chung hai người:
"Trong
gia đình hai người đều phải lo lắng, quan tâm. Người vợ không nên để
cho chồng một mình kiếm tiền, còn mình chỉ làm nội trợ không thôi. Đàn
ông cũng không nên vứt hết việc nhà cho vợ. Nếu cứ nghĩ chồng phải kiếm
tiền, vợ phải nội trợ thì là phân công lao động quá rõ rồi, cũng giống
như phân công lao động ngoài xã hội. Thế thì còn gọi gì là gia đình
nữa".
(Phương, 28 tuổi)
Đáng tiếc là còn nhiều người phụ nữ phải than thở: “Cái nhà đối với chồng tôi chỉ như nhà trọ, anh ấy về chỉ để được phục dịch mà thôi.” hay “Đàn ông không phải nạo hút thai nên nào họ có biết tránh thai”... Cũng còn nhiều người đàn ông cảm thấy thất vọng về người vợ “cô ấy cứ cho là tôi dĩ nhiên phải cung cấp hết cho cô ấy”... Nếu bạn đã nghe thấy “nửa kia”của mình nói một câu như thế, bạn cần nhìn lại mình và sửa mình.
- Luôn đem lại hạnh phúc cho nhau
Tình
yêu vẫn thường được ca ngợi là chỗ dựa và nguồn nhựa sống của con
người. Đúng là như vậy nếu ta yêu từng ngày, yêu cả đời người. Bạn đừng
bao giờ có ý nghĩa sai lầm: “yêu được là xong rồi”. Cách suy nghĩ đó đã biến nhiều cuộc hôn nhân thành điểm kết thúc của tình yêu. Hãy nhớ một câu nói chí lý: “Tình
yêu và hạnh phúc cũng giống như một cây hoa. Muốn cho cây sống tươi
tốt, ra hoa đẹp thì phải không ngừng vun bón, tưới tắm cho cây, chăm sóc
cây hằng ngày.” (khuyết danh)
Muốn
đem lại hạnh phúc cho nhau, bạn có vô vàn cách. Cùng nhau chia sẻ mọi
việc trong cuộc sống là cách vun xây hạnh phúc. Những cử chỉ quan tâm
giản dị, những lời nói mộc mạc chân thành trong cuộc sống thường ngày
luôn đem lại niềm vui:
"Đi
làm về thấy hai đứa con nhảy nhót đùa vui, vợ chồng đón nhau, hỏi han
nhau ở tận cửa là thấy ấm cả lòng, có chuyện gì ở cơ quan thì nó cũng
bay đi đâu mất. Lúc đấy chỉ muốn ôm lấy nhau một cái cho thoả".
(Huyền, 30 tuổi)
Bạn cũng hãy quan tâm đến những ước vọng của người mình yêu, giúp nhau đạt được những điều mình mong muốn:
"Mình
khích lệ cô ấy trong công việc. Còn người yêu mình cũng rất tế nhị,
luôn biết động viên những khi mình gặp khó khăn trong công việc của
mình. Bao giờ có chuyện gì vui buồn cũng tìm đến nhau".
(Lê Anh, 28 tuổi)
Giữa
cuộc sống vất vả, hai bạn hãy tìm những giờ khắc để tạo cho nhau niềm
vui đặc biệt: một món quà nhỏ, buổi xem phim, đi dạo, ôn kỷ niệm buổi
gặp gỡ đầu tiên, ngày cưới, ngày sinh đứa con đầu lòng... Hãy nâng niu
tình cảm của mình và giữ cho tình yêu luôn luôn tươi trẻ.
- Chung thủy
Chung
thủy là yêu cầu mà những người yêu và vợ chồng đều ngầm hiểu. Có ai lại
muốn tình cảm bị chia sẻ, vậy hãy luôn chung thuỷ với nhau. Vẫn biết
rằng trong cuộc sống có lúc ta thấy tình yêu hay cuộc sống gia đình của
mình dường như nhàm chán, có lúc ta có thể xao xuyến bởi một dáng hình
khác, nhưng đó lại chính là lúc cần làm nóng lại tình yêu trong tâm hồn
mình. Hãy nhớ lại khi xưa các bạn chăm sóc nhau như thế nào, vui vẻ ra
sao, và gây dựng lại những cảm xúc đó.
Những người dễ dàng cặp bồ hoặc đi mua dâm thật đáng trách. Nực cười nhất là có người thản nhiên nói: “Tôi vẫn đưa tiền về cho gia đình, chăm lo con cái, thì chơi bời tí chút có sao đâu” hay “Ôi dào, mỗi người cũng phải có một mảnh trời riêng chứ”.
Thậm chí họ có còn đổ cho người kia đủ loại khiếm khuyết để bào chữa
cho mình. Họ có nghĩ rằng hành động thiếu trách nhiệm của họ có thể gây
tổn thương rất lớn đến tình cảm của bạn đời và có thể làm tan nát gia
đình:
"Hai anh chị bỏ
nhau lúc thằng Cún mới được sáu tháng. Lúc ấy anh gặp một cô bé có 20
tuổi, xinh lắm, và anh yêu cô ấy. Hồi đấy chị khổ mà thằng Cún nó cũng
khổ lắm, vì chị đau đớn như phát điên nên chẳng có sữa cho nó bú".
(Hiên, 34 tuổi)
hoặc biến cuộc sống gia đình trở thành địa ngục:
"Nếu
hai vợ chồng không còn yêu nhau nữa thì thật là kinh khủng. Sống chung
chỉ là chịu đựng nhau thôi. Mà con cái là khổ nhất. Trẻ em chúng nó rất
nhạy cảm với cách đối xử của cha mẹ với nhau. Nhìn chúng nó khóc khi bố
mẹ cãi vã lạnh nhạt với nhau trông tội lắm".
(Minh, 27 tuổi)
Khi
đang yêu thắm thiết, khi dắt tay nhau đi vào cuộc sống vợ chồng, ai
cũng mong một cuộc sống hạnh phúc êm ấm. Vậy thì khi vui cũng như khi
chán nản, chúng ta cần phải yêu và không lúc nào ngừng yêu.
- Và một điều không thể thiếu - tôn trọng bản thân mình
Xưa
nay ta vẫn nhắc nhiều đến đức hy sinh, tấm lòng sống vì người khác.
Chúng tôi dám xin được “đi ngược dòng”, nói đến cái tôi ít được nhắc đến
của mỗi cá nhân, không phải để khuyên bạn sống ích kỷ, mà để thấy rằng
việc hy sinh là cần thiết nhưng cần phải biết quý trọng bản thân mình,
không để hy sinh quá đáng trở thành “quỵ lụy”.
Mỗi
con người có bản ngã riêng với cách suy nghĩ, cách nhìn nhận, cách phản
ứng riêng trong mỗi hoàn cảnh. Bạn hãy luôn sống “là mình”, như vậy mới
có thể thực sự chân thành với người mình yêu và xây dựng tình yêu đẹp.
"Tôi
biết đây là tình yêu đích thực, vì bây giờ tôi cảm thấy rất thoải mái.
Tôi nói những gì tôi nghĩ, không như trước kia, lúc nào cũng phân vân
không biết mình nói như thế này, làm thế kia thì cô ấy nghĩ gì nhỉ, lúc
nào cũng như là nắn mình ấy".
(Trung, 27 tuổi)
Biết
quý trọng bản thân thực sự là cần thiết đối với tình yêu. Đừng nghĩ
rằng vì tình yêu, mình cần chịu đựng mọi nỗi bực mình, làm thế lợi bất
cập hại. Liên đã kiểm nghiệm điều đó:
"Hai
năm lấy nhau rồi chị mới học được cách nói thẳng một cách dịu dàng. Hồi
xưa có chuyện gì chị cũng không muốn nói, nghĩ chuyện bé có gì mà nói,
thôi thì mình chịu đựng một tý. Thế nhưng cái bực mình nó cứ ở trong
bụng, ngày này qua ngày khác nó to ra. Chị thành ra tính tình cáu bẳn,
mà không chịu được nữa thì chị làm um lên, anh lại bảo chuyện bé mà xé
ra to. Bây giờ chị rút kinh nghiệm, có chuyện gì không vừa ý, chị lựa
lời nói ngay, miễn mình không phản ứng gay gắt mà nói một cách tôn
trọng, không xúc phạm anh ấy là anh ấy hiểu".
Đáng
tiếc là nhiều người còn chưa nhận ra tác hại của việc hy sinh vô lý.
Sau đây là lời tâm sự của một bạn trẻ đã bước vào quan hệ tình dục chỉ
vì nghĩ rằng phải hy sinh cho người yêu:
"Em
đã yêu và đã quan hệ. Em cảm thấy chưa muốn đâu, dù sao cũng còn quá
trẻ, mà yêu mới chỉ được mấy tháng. Nhưng anh ấy muốn thế, còn em thì
nghĩ làm thế để giữ anh ấy. Bây giờ em chỉ muốn không quan hệ nữa, nhưng
không từ chối được".
(Vân, 20 tuổi)
Khi
“ừ”, Vân đã cố lờ đi tiếng nhắc “chưa được” từ trong lòng mình, cố quên
đi rằng mình thực sự chưa muốn làm việc ấy. Cô quả đã sai lầm.
Người
ta vẫn nói trước khi lập gia đình cần tìm hiểu nhau thật kỹ để biết
trước cái hay cái dở mà thông cảm cho nhau. Song, có lẽ còn một lý do
nữa: để cân nhắc xem có thể thông cảm được hay không. Khi đang yêu, tuần
gặp nhau vài bận, thể hiện những điều tốt đẹp nhất, nói những câu âu
yếm nhất, ta dễ cho qua những điều tưởng như nhỏ nhặt. Bạn hãy cẩn thận,
nếu có một điều gì làm bạn khó chịu thì hãy cởi mở trao đổi với người
yêu, kẻo sau này nó có thể thành sự tra tấn trong cuộc sống vợ chồng.
Một bạn đã rút ra bài học thật là “đắng”:
"Mọi
người cứ bảo là người ta có thể rèn được chồng, vợ. Tôi thấy cái khả
năng ấy nó hạn chế lắm. Hồi xưa yêu, tôi mặc kệ ông ấy sống theo ý
thích. Tôi nghĩ cứ chịu đựng một tí, rồi ông ấy sẽ bắt đầu động tay động
chân đến việc nhà. Còn ông ấy thì bảo cưới xong sẽ bỏ thuốc. Thế nhưng
chung sống với nhau 6 năm nay, có một đứa con rồi, ông ấy vẫn chẳng khác
gì, vẫn cứ là cái ống khói. Việc nhà thì cũng chẳng bao giờ ngó chứ
đừng nói làm nhé".
(Hạnh, 30 tuổi)
Mỗi
con người có thể thay đổi mình nếu người ấy muốn, nhưng cũng có những
điều không thay đổi được. Khi có một điều gì đó khiến một trong hai bạn
khó chịu, các bạn hãy trao đổi và tự điều chỉnh ngay từ lúc chưa cưới.
Còn nếu không điều chỉnh được, có lẽ hai bạn không hợp với nhau đâu. Hãy
tôn trọng chính bản thân mình nữa. Có vậy mới có thể mong đợi một cuộc
sống hạnh phúc thực sự.
Cạn
lời cũng không nói hết được những điều cần nói về tình yêu và hạnh phúc
gia đình. Chỉ xin gói lại: Quan trọng nhất trong tình yêu và trong cuộc
sống vợ chồng là không ngừng học hỏi lẫn nhau. Đừng nghĩ rằng mình tốt
lắm rồi, không có gì phải thay đổi nữa, chỉ có người kia là phải thay
đổi. Cả vợ cả chồng đều cần thay đổi theo hướng tốt lên cho hoà hợp
nhau. Cũng đừng thấy một khuyết điểm gì đó của bạn đời mà coi là kinh
khủng, là sụp đổ, bởi “nhân vô thập toàn” mà, ai chẳng có khiếm khuyết.
Yêu nhau là yêu cả nét tốt lẫn nét chưa tốt của nhau. Quan trọng là hai
người cùng cởi mở, luôn nhìn vào bản thân để không ngừng tạo cho cuộc
sống chung nhiều nét mới. Tất nhiên phải là cả hai người.
Bác sĩ Phan Xuân Trung
TRÂU CHẬM UỐNG NƯỚC TRONG :D
Sàm chuyện đờn ông thời nay .Mụ hăng máu rổn rảng. Đốn! đốn lắm!Có đốt đuốc cũng chã thấy người hiền .Đờn bà bi giờ tuyền ...ở vậy cũng không lạ !.......
Xã ăn theo nói leo.Chính xác đằng ấy thật là ...trâu chậm uống nước trong ! Nhể ?.
Á !Ngạo mạn quá thể ! tự bao giờ vậy ?Hử ???
Chạm mắt vợ long sòng sọc ,xã ...rúm cã tứ túc lập bập .
Thì lâu nay... anh vưỡn nghe em... em... (xuống giọng) luôn bẩu con giai phãi ...phãi ..tự tin đó thôi, rằng em thích..thích người tự tin đó thôi?:-))
Đọc tiếp ...
Xã ăn theo nói leo.Chính xác đằng ấy thật là ...trâu chậm uống nước trong ! Nhể ?.
Á !Ngạo mạn quá thể ! tự bao giờ vậy ?Hử ???
Chạm mắt vợ long sòng sọc ,xã ...rúm cã tứ túc lập bập .
Thì lâu nay... anh vưỡn nghe em... em... (xuống giọng) luôn bẩu con giai phãi ...phãi ..tự tin đó thôi, rằng em thích..thích người tự tin đó thôi?:-))
Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013
TEST IQ :D
Vẫn biết Mụ dốt nát .Nói chã ai tin toàn ngỡ Mụ giả ngố.Chỉ chồng con Mụ hiểu .Xưa trẻ còn biết lấy ba bốn ,giờ già... ngót lại nhõn một hai.Lú lắm.Chã được tích sự gì.Còn mỗi thú nhảm mà viết tuyền sai cã chính tả lẫn chấm câu ....Tuyệt vọng !
Con bé ốm. Mụ đành bỏ thời gian vàng bạc cho ả , hai mẹ con chơi xếp hình puzzle loại của trẻ bốn cộng.Mà rồi...ả ý tinh thông hơn mẹ .Mụ cứ ngẫn tò te mãi, ả giằng lấy ghép luôn chã khiến.Huhu. Ra IQ cũa Mụ còn thua trẻ bốn tuổi.Mụ muốn...chết!Đã khệ nệ vác.. gối ra tính ...đập đầu rồi lại ... khà khà.Ờ, thì ...con hơn má chã là nhà có phước sao ? :-))
Đọc tiếp ...
Con bé ốm. Mụ đành bỏ thời gian vàng bạc cho ả , hai mẹ con chơi xếp hình puzzle loại của trẻ bốn cộng.Mà rồi...ả ý tinh thông hơn mẹ .Mụ cứ ngẫn tò te mãi, ả giằng lấy ghép luôn chã khiến.Huhu. Ra IQ cũa Mụ còn thua trẻ bốn tuổi.Mụ muốn...chết!Đã khệ nệ vác.. gối ra tính ...đập đầu rồi lại ... khà khà.Ờ, thì ...con hơn má chã là nhà có phước sao ? :-))
Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013
TÔI YÊU ...MÙA ĐÔNG NƯỚC NGA !
Chuyện Chun và Kolya :-).
Mười chín tuổi sang Nga lao động.Tôi về Vitebsk , cách Minsk mấy tiếng xe thuộc về Belarus. Làm ở nhà máy dệt thảm.Lúc làm thủ tục cứ đinh ninh là đi Kiev , thế mà rồi ra...Vitebsk heo hút.Nghĩ lại lại thấy hay.Nếu không thì.. làm sao tôi gặp bạn ?! :-)
Khỏi kể những bỡ ngỡ kinh ngạc của ngày đầu nắng gió....
Vào nhà máy tôi được phân vào xưởng của Kolya.Chúng tôi làm quen nhau buổi đầu tiên thật ngộ nghĩnh.Bập bẹ , dùng tay lẫn chân khua múa.Kolya hơn tôi bốn tuổi , bằng chị gái tôi.Khi nghe nói vậy, anh bảo, thì là ...Chun (cách bạn gọi tên tôi) sẽ có thêm một người anh...Hihi...Thật lạ lùng.Ngay ngày hôm ấy , chúng tôi đã tếu táo chọc giỡn nhau như đã rất thân quen...
Rồi dần dà, Kolya cũng học tiếng Anh ở trường, cũng chữ tác sang chữ tộ như tôi.Chúng tôi...tâm sự với nhau bằng mấy...ngoại ngữ liền cơ đấy.Trên thiên văn , dưới địa lý...bàn bạc ra cái điều rất tâm đầu hợp ý. Nhiều lúc chã ai hiểu ai , vác cả giấy bút ra ..vẽ hình minh họa...
Naò thì ...lăng nước tôi to đệp hơn lăng nước anh.
Thì.. tại bên Chun là ...bắt chước ,làm sau.
Làm sau trước chã sao sất, rõ là đẹp hơn, phãi không?
Bạn nhường cười hì hì.Lại quay sang bình luận cô ca sĩ hát triệu bông hồng xinh Alla Pugachev hơn cô ca sĩ Xophia ? Tôi khen hơn, bạn bảo kém (mắt đàn ông chắc đúng?).Rồi...sao bên này cứ đầy ông say , rúc cả vào đống tuyết nằm...hư hỏng quá.... đàn ông bên tôi không thế....Nào thì sao bên đây hay ...chửi thề ? Trong nhà ăn hóng hớt thấy ai cũng đệm liên mồm thành ra tôi...rành từ bậy nhanh lắm... Bạn hỏi, vậy lúc ...điên lên thì Chun nói gì? Thì bảo tôi không thích thế, đừng làm vậy ...đại loại.Còn nhớ bạn trầm trồ.Ô, Chun , vậy thì thật quá là văn hóa!
Ngẫm lại xấu hổ.Ngày ấy tôi thật chả biết chửi thề. Đâu có ...lem lém dư bây giờ ! :-)
Bắt đầu những ngày làm việc khá thú vị...
Còn nhớ chúng tôi hay say chuyện đến độ tan ca rồi, vợ anh ấy(cùng nhà máy, làm phân xưởng khác tầng hai) cứ lộp cộp gõ guốc tới nơi rồi Kolya mới quýnh lên chào tôi đi về.Gái vùng Belarus thật là đẹp lắm. Gần như cô nào cũng na ná.Da trắng mịn như mỡ đông ,dong dỏng đẹp vô cùng...
Cô ấy giống....Đức Mẹ! Tôi xuýt xoa bảo với Kolya như vậy. Cô ấy thường chào tôi rất tươi tắn, song ..quay sang chồng thì chuyển giọng thật nghiêm nghị.Sao? anh còn chưa muốn về sao ?....Ngày ấy quá trẻ , quá vô tư.Có lẽ...tôi đã thật vô ý khi không biết giục bạn tôi về sớm cứ mải tám tám , vẫn cái bệnh từ thời đi học .Công việc của tôi còn là phải ở lại lau chùi cái máy to đùng đoàng cho sạch sẽ rồi mới ...biến được.Thường phải chậm hơn cả tiếng .
Còn nhớ dạo mới sang nhoằng cái lên thành 47 cân.Khi sang tôi còm nhom có 41 cân thôi.Tôi hí hửng lắm, cứ nhảy lên nhảy xuống cái cân trong xưởng , í ới gọi, nầy, Kolya, nhìn này, tôi nặng dững ...47 kí rồi ! Còn nhớ ..thằng cha tủm tỉm.Hì , vầy là ..CHUN ..cao to bằng đứa ..bé Nga mười tuổi rồi đó!Ức!
Phân xưởng tôi làm việc là nơi chế bông giai đoạn thô sơ nhất.Xưởng rộng bát ngát (như những cái nhà chứa...máy bay trong phim Mĩ vậy ) kê hai cái cỗ máy to như hai xe tăng, hay còn kềnh cộ hơn.Còn lại chứa cao tận nóc trần toàn những kiện ....gì gì chả biết tả.Bạn tôi cho xe xúc những kiện bông bụi bẩn ấy xuống, mở tung ra, cho tôi và một người cùng ca ...thả vào cái máy chó chết kêu điếc tai được luôn,bụi mù mịt ...Đơn giản , nản không tả nổi cái thứ việc ấy lại được giao cho người trẻ.Chỉ hai người ngồi thù lù trước hai ...đống sắt gỉ...
Mà tiếng là đi làm ...dệt thảm bên Liên Xô cơ ý!
Cũng may tình hữu nghị của tôi và Kolya khá thắm thiết, hễ rảnh là ...buôn , nên tôi chịu đựng được cái công việc quá nhàm chán tẻ nhạt ấy .Mỗi tội cứ là phải hét inh oang !
Rồi một lần ca đêm.Xong xuôi công việc thường là tầm 4 5 giờ sáng.Tôi tắt máy, lục cục lau .Đang đứng trên cao chợt thấy một thằng Nga ngố nát rượu , mặt đỏ văng tay cầm mấy tờ bạc, cứ vẫy vẫy lè nhè , cô gái, xuống đây , xuống tao cho tiền này!
Hôm đó người làm cùng ca với tôi ốm nghỉ.Một mình xưởng rộng thênh thang.Đêm vắng lặng .Kolya chắc đã kiếm xó nào ngả lưng...Ôi chao...Tôi...run cầm cập, khóc, lắp bắp.Xin anh, đi đi , đi đi , tôi không cần tiền.Làm ơn, làm ơn đi...để tôi yên...
Thằng đó cứ đứng dựa tường, ngoắc tay , chờ tôi, miệng lảm nhảm, xuống ..xuống với anh , em yêu....Không có ai ở đây, không có ai ở đây cả.Xuống đây ngay, đừng sợ..........
Khủng khiếp quá.Tôi nghĩ nó sắp ...trèo lên lôi mình xuống rồi...Tôi sợ hãi gào thét Ôi trời ơi, Kolya , cứu tôi với!!!Cứu............Tuyệt vọng nghĩ chẳng có ai giờ này.Nhà máy rộng lớn lắm, rất rất thưa người .
May cho tôi quá .Kolya ở đâu nghe thấy chạy đến ....
Đưa thằng tây say đi rồi quay lại , vẫn thấy tôi... mếu máo trên nóc máy .Anh ấy đỡ tôi xuống.Thụp chân không đứng nổi, ngồi phệt , tôi ...run bắn người...khóc mãi....Bạn dỗ dành, hứa từ nay sẽ luôn để mắt bảo vệ .Đừng có sợ .Sẽ không có thế nữa đâu...Chun!
Hồi ấy ở đoàn tôi còn có một bạn đi làm ca đêm về bị ba thằng say bịt mồm lôi vào bụi rậm ,may có hai bà tây cũng tan ca đi sau gọi cảnh sát kịp, không thì...rồi đời......
.......
Hôm rồi bỗng dưng nhớ lại lần đầu tiên kể cho xã nghe chuyện ấy...
Thấy mình sao mà may.Sao cứ có những người tình cờ đi ngang đời ta mà ấn tượng đẹp mãi chẳng thôi phai!
...........................
Sau đó lâu lâu.Tôi...nắm một nắm tuyết to.Gọi Kolya ! Lại đây. Rồi...giả đò e thẹn, mắt chớp chớp nháy nháy ...Tôi ..thì thầm rất tình củm.Kolya ! tôi yêu...tôi yêu...
Đ ọc thấy trong mắt bạn nhìn sâu rất tha thiết lẫn bối rối đang nói, đừng , đừng.Chúng ta là bạn tốt mà.Tôi... có vợ rồi , Chun !
Bất ngờ , tôi chìa nắm tuyết ra , reo to . Tuyết.Tôi yêu tuyết ! Tôi yêu mùa đông nước Nga!!!
Chuyển ánh mắt hãi hùng( tưởng..gái nó theo ) sang ngỡ ngàng rồi ...tươi vui rộn ràng...Hai đứa cười lăn bò.Kỉ niệm nhớ mãi chả quên.
......
Gần đây tôi với xã tìm được kênh phim Vietsub , coi những CỨU SỐNG HAY TIÊU DIỆT, rồi PHÂN ĐỘI CCCP,XẠ THỦ VOROSHILOV...toàn phim Nga...có phim địa danh quay chính là nơi tôi làm việc...Kỉ niệm cũ hiện về, tươi mới!
Rồi thế quái nào từ lâu trong nhà lăn lóc quyển BỐ GIÀ TRONG ĐIỆN KREMLI...Sách viết về chính trị chẳng biết ở đâu ra , dòm qua đã nhức đầu, tôi chả đọc. Hôm nọ buồn buồn giở ra coi, thấy...bàng hoàng từ trang 187 đến 198 với tiêu đề CÁI CHẾT CỦA MỘT DÂN TỘC, toàn chuyện thương đau hỗn loạn kinh khủng ở nước Nga từ sau năm 91 , 92 khi tôi đã dời đi ...
Chợt rất nhớ bạn tôi.Kolya ! Bây giờ bạn thế nào ?!
Đọc tiếp ...
Mười chín tuổi sang Nga lao động.Tôi về Vitebsk , cách Minsk mấy tiếng xe thuộc về Belarus. Làm ở nhà máy dệt thảm.Lúc làm thủ tục cứ đinh ninh là đi Kiev , thế mà rồi ra...Vitebsk heo hút.Nghĩ lại lại thấy hay.Nếu không thì.. làm sao tôi gặp bạn ?! :-)
Khỏi kể những bỡ ngỡ kinh ngạc của ngày đầu nắng gió....
Vào nhà máy tôi được phân vào xưởng của Kolya.Chúng tôi làm quen nhau buổi đầu tiên thật ngộ nghĩnh.Bập bẹ , dùng tay lẫn chân khua múa.Kolya hơn tôi bốn tuổi , bằng chị gái tôi.Khi nghe nói vậy, anh bảo, thì là ...Chun (cách bạn gọi tên tôi) sẽ có thêm một người anh...Hihi...Thật lạ lùng.Ngay ngày hôm ấy , chúng tôi đã tếu táo chọc giỡn nhau như đã rất thân quen...
Rồi dần dà, Kolya cũng học tiếng Anh ở trường, cũng chữ tác sang chữ tộ như tôi.Chúng tôi...tâm sự với nhau bằng mấy...ngoại ngữ liền cơ đấy.Trên thiên văn , dưới địa lý...bàn bạc ra cái điều rất tâm đầu hợp ý. Nhiều lúc chã ai hiểu ai , vác cả giấy bút ra ..vẽ hình minh họa...
Naò thì ...lăng nước tôi to đệp hơn lăng nước anh.
Thì.. tại bên Chun là ...bắt chước ,làm sau.
Làm sau trước chã sao sất, rõ là đẹp hơn, phãi không?
Bạn nhường cười hì hì.Lại quay sang bình luận cô ca sĩ hát triệu bông hồng xinh Alla Pugachev hơn cô ca sĩ Xophia ? Tôi khen hơn, bạn bảo kém (mắt đàn ông chắc đúng?).Rồi...sao bên này cứ đầy ông say , rúc cả vào đống tuyết nằm...hư hỏng quá.... đàn ông bên tôi không thế....Nào thì sao bên đây hay ...chửi thề ? Trong nhà ăn hóng hớt thấy ai cũng đệm liên mồm thành ra tôi...rành từ bậy nhanh lắm... Bạn hỏi, vậy lúc ...điên lên thì Chun nói gì? Thì bảo tôi không thích thế, đừng làm vậy ...đại loại.Còn nhớ bạn trầm trồ.Ô, Chun , vậy thì thật quá là văn hóa!
Ngẫm lại xấu hổ.Ngày ấy tôi thật chả biết chửi thề. Đâu có ...lem lém dư bây giờ ! :-)
Bắt đầu những ngày làm việc khá thú vị...
Còn nhớ chúng tôi hay say chuyện đến độ tan ca rồi, vợ anh ấy(cùng nhà máy, làm phân xưởng khác tầng hai) cứ lộp cộp gõ guốc tới nơi rồi Kolya mới quýnh lên chào tôi đi về.Gái vùng Belarus thật là đẹp lắm. Gần như cô nào cũng na ná.Da trắng mịn như mỡ đông ,dong dỏng đẹp vô cùng...
Cô ấy giống....Đức Mẹ! Tôi xuýt xoa bảo với Kolya như vậy. Cô ấy thường chào tôi rất tươi tắn, song ..quay sang chồng thì chuyển giọng thật nghiêm nghị.Sao? anh còn chưa muốn về sao ?....Ngày ấy quá trẻ , quá vô tư.Có lẽ...tôi đã thật vô ý khi không biết giục bạn tôi về sớm cứ mải tám tám , vẫn cái bệnh từ thời đi học .Công việc của tôi còn là phải ở lại lau chùi cái máy to đùng đoàng cho sạch sẽ rồi mới ...biến được.Thường phải chậm hơn cả tiếng .
Còn nhớ dạo mới sang nhoằng cái lên thành 47 cân.Khi sang tôi còm nhom có 41 cân thôi.Tôi hí hửng lắm, cứ nhảy lên nhảy xuống cái cân trong xưởng , í ới gọi, nầy, Kolya, nhìn này, tôi nặng dững ...47 kí rồi ! Còn nhớ ..thằng cha tủm tỉm.Hì , vầy là ..CHUN ..cao to bằng đứa ..bé Nga mười tuổi rồi đó!Ức!
Phân xưởng tôi làm việc là nơi chế bông giai đoạn thô sơ nhất.Xưởng rộng bát ngát (như những cái nhà chứa...máy bay trong phim Mĩ vậy ) kê hai cái cỗ máy to như hai xe tăng, hay còn kềnh cộ hơn.Còn lại chứa cao tận nóc trần toàn những kiện ....gì gì chả biết tả.Bạn tôi cho xe xúc những kiện bông bụi bẩn ấy xuống, mở tung ra, cho tôi và một người cùng ca ...thả vào cái máy chó chết kêu điếc tai được luôn,bụi mù mịt ...Đơn giản , nản không tả nổi cái thứ việc ấy lại được giao cho người trẻ.Chỉ hai người ngồi thù lù trước hai ...đống sắt gỉ...
Mà tiếng là đi làm ...dệt thảm bên Liên Xô cơ ý!
Cũng may tình hữu nghị của tôi và Kolya khá thắm thiết, hễ rảnh là ...buôn , nên tôi chịu đựng được cái công việc quá nhàm chán tẻ nhạt ấy .Mỗi tội cứ là phải hét inh oang !
Rồi một lần ca đêm.Xong xuôi công việc thường là tầm 4 5 giờ sáng.Tôi tắt máy, lục cục lau .Đang đứng trên cao chợt thấy một thằng Nga ngố nát rượu , mặt đỏ văng tay cầm mấy tờ bạc, cứ vẫy vẫy lè nhè , cô gái, xuống đây , xuống tao cho tiền này!
Hôm đó người làm cùng ca với tôi ốm nghỉ.Một mình xưởng rộng thênh thang.Đêm vắng lặng .Kolya chắc đã kiếm xó nào ngả lưng...Ôi chao...Tôi...run cầm cập, khóc, lắp bắp.Xin anh, đi đi , đi đi , tôi không cần tiền.Làm ơn, làm ơn đi...để tôi yên...
Thằng đó cứ đứng dựa tường, ngoắc tay , chờ tôi, miệng lảm nhảm, xuống ..xuống với anh , em yêu....Không có ai ở đây, không có ai ở đây cả.Xuống đây ngay, đừng sợ..........
Khủng khiếp quá.Tôi nghĩ nó sắp ...trèo lên lôi mình xuống rồi...Tôi sợ hãi gào thét Ôi trời ơi, Kolya , cứu tôi với!!!Cứu............Tuyệt vọng nghĩ chẳng có ai giờ này.Nhà máy rộng lớn lắm, rất rất thưa người .
May cho tôi quá .Kolya ở đâu nghe thấy chạy đến ....
Đưa thằng tây say đi rồi quay lại , vẫn thấy tôi... mếu máo trên nóc máy .Anh ấy đỡ tôi xuống.Thụp chân không đứng nổi, ngồi phệt , tôi ...run bắn người...khóc mãi....Bạn dỗ dành, hứa từ nay sẽ luôn để mắt bảo vệ .Đừng có sợ .Sẽ không có thế nữa đâu...Chun!
Hồi ấy ở đoàn tôi còn có một bạn đi làm ca đêm về bị ba thằng say bịt mồm lôi vào bụi rậm ,may có hai bà tây cũng tan ca đi sau gọi cảnh sát kịp, không thì...rồi đời......
.......
Hôm rồi bỗng dưng nhớ lại lần đầu tiên kể cho xã nghe chuyện ấy...
Thấy mình sao mà may.Sao cứ có những người tình cờ đi ngang đời ta mà ấn tượng đẹp mãi chẳng thôi phai!
...........................
Sau đó lâu lâu.Tôi...nắm một nắm tuyết to.Gọi Kolya ! Lại đây. Rồi...giả đò e thẹn, mắt chớp chớp nháy nháy ...Tôi ..thì thầm rất tình củm.Kolya ! tôi yêu...tôi yêu...
Đ ọc thấy trong mắt bạn nhìn sâu rất tha thiết lẫn bối rối đang nói, đừng , đừng.Chúng ta là bạn tốt mà.Tôi... có vợ rồi , Chun !
Bất ngờ , tôi chìa nắm tuyết ra , reo to . Tuyết.Tôi yêu tuyết ! Tôi yêu mùa đông nước Nga!!!
Chuyển ánh mắt hãi hùng( tưởng..gái nó theo ) sang ngỡ ngàng rồi ...tươi vui rộn ràng...Hai đứa cười lăn bò.Kỉ niệm nhớ mãi chả quên.
......
Gần đây tôi với xã tìm được kênh phim Vietsub , coi những CỨU SỐNG HAY TIÊU DIỆT, rồi PHÂN ĐỘI CCCP,XẠ THỦ VOROSHILOV...toàn phim Nga...có phim địa danh quay chính là nơi tôi làm việc...Kỉ niệm cũ hiện về, tươi mới!
Rồi thế quái nào từ lâu trong nhà lăn lóc quyển BỐ GIÀ TRONG ĐIỆN KREMLI...Sách viết về chính trị chẳng biết ở đâu ra , dòm qua đã nhức đầu, tôi chả đọc. Hôm nọ buồn buồn giở ra coi, thấy...bàng hoàng từ trang 187 đến 198 với tiêu đề CÁI CHẾT CỦA MỘT DÂN TỘC, toàn chuyện thương đau hỗn loạn kinh khủng ở nước Nga từ sau năm 91 , 92 khi tôi đã dời đi ...
Chợt rất nhớ bạn tôi.Kolya ! Bây giờ bạn thế nào ?!
Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013
MẤT TẾT :D
Công chúa nhỏ bị phỏng dạ.Mặt,người đầy nốt. Xấu lắm .Sốt.Ngứa, gãi , khổ sở ....Mụ hơi bị...tâm trạng!Chán chán !
Từ lúc đi khám bác sĩ về, Mụ bỗng lúc ...tủm tỉm một mình, lúc lại ...nhăn trán suy tư...
Hóng mãi chồng mới về.Mụ ..xồ ra, anh ơi, có lẽ là dịp để để .. ..bác A bác B, cô C cô D,em E... ( tuyền người Mụ ấp ủ...tư thù ) biết mà đến ...thăm cháu cái nhỉ?
Xã ngạc nhiên.Cuối năm ai cũng tối mắt. Ốm vớ vẩn thăm nom cái gì? Mà em..thật muốn làm lành rồi sao?
Cái gì??? (Mụ...cứ là hờn dỗi cả ...thế giới ấy chứ lị) .
Thế chã phãi ông bác sĩ nói ...nói bệnh nầy lây lẹ lắm đó ư? Phen nầy cứ là người người ...mất tết luôn ! :-))
Đọc tiếp ...
Từ lúc đi khám bác sĩ về, Mụ bỗng lúc ...tủm tỉm một mình, lúc lại ...nhăn trán suy tư...
Hóng mãi chồng mới về.Mụ ..xồ ra, anh ơi, có lẽ là dịp để để .. ..bác A bác B, cô C cô D,em E... ( tuyền người Mụ ấp ủ...tư thù ) biết mà đến ...thăm cháu cái nhỉ?
Xã ngạc nhiên.Cuối năm ai cũng tối mắt. Ốm vớ vẩn thăm nom cái gì? Mà em..thật muốn làm lành rồi sao?
Cái gì??? (Mụ...cứ là hờn dỗi cả ...thế giới ấy chứ lị) .
Thế chã phãi ông bác sĩ nói ...nói bệnh nầy lây lẹ lắm đó ư? Phen nầy cứ là người người ...mất tết luôn ! :-))
Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013
KHÔN BẤT THÌNH LÌNH :D
Ba người lớn ăn cơm.Công chúa chơi game dốt quá ,chết lia lịa lại ăn vạ đòi anh cứu.Anh hét ,Ngu! Ả trả lại nguyên , Ngu! Anh cười mắng tiếp , Ngu ,bằng tiếng tây.Ả cũng lặp y chang rất ...chuẩn xác.Bố mẹ bật cười ha há.Ẻm chợt liếc rất tinh ranh, Mẹ nhìn rõ toan tính đang lộn bậy trong cái ..đầu bé tị của ẻm. Bất ngờ ,nhìn thẳng mắt mẹ, ẻm la Ngu ngu bằng cả hai thứ tiếng.Rồi quay sang bố cũng thế luôn.Cả nhà ngả nghiêng.Mụ ngưng cười , vỗ trán , khoặm mặt.Ơ hay, sao ...chúng mình tiếp tay cho em đập chúng mình thế nhỉ?.Rồi mai đến lớp ẻm cũng nói thế với đám bạn, kiểu gì thì cũng ôm đầu máu chạy dìa...Rõ thật ...ngu! (chã ra mắng ai :D)
Công chúa còn hơn ba tháng nữa là đủ năm tuổi.Mà...không nói được một câu dài nào, chỉ toàn dăm ba từ bập bẹ tây lẫn ta rồi chỉ tay múa may...Mụ lầm bầm than .Nom rõ kháu khỉnh láu lỉnh, có lẽ nào lại ..đao giống mẹ con ơi ?!
Giai con mỏng tai cười thích chí bảo , là tự mẹ nói đó nhé! Ái dà dà, bữa nay mẹ mình..khôn ghê!
Bố ẻm chẳng thèm uốn nắn thằng... bố láo , còn quẳng thêm đá tảng. Vừa nẫy xếp hàng tính tiền, mặt mẹ con ngó như con... hâm! (thay vì như... ngỗng ỉa )
AK AK!
Mụ...chã đấu lại hai bố con đành im.Giai con được thể tiếp, mà mẹ...thật ngây thơ , cả tin lắm ý mẹ ạ.Bao giờ mẹ mới ..khôn khôn chút ,hả mẹ?
Lộn ruột.Con với cái !Nhờn ..cún con ,cún con liếm mặt ,hic
Cặm cụi rửa dọn Mụ cứ lăn tăn nghĩ tới lui.Ừm, thì mụ có khờ, có cả tin , va vấp nhiều (bù lại cũng lại gặp được những người thật chân tình đó thôi )... cũng chỉ vì mụ luôn muốn hướng tới CÁI ĐẸP.Chã là mụ dòm ở đâu CÁI ĐẸP CỨU THẾ GIỚI ,đó mà :-)
Mụ thích được giao du với những người hiểu biết hiền lương là những mong học hỏi hướng thiện. Chã phãi . ..gần đèn thì rạng sao ? :-)
Như ánh chớp lóe sáng rỡ cái đầu tối .Cho dù muộn,nhưng Mụ đã thật hiểu để không còn phí cảm xúc , phí thời gian vì những điều vụn vặt nữa .Mụ thật đã tỏ tường chân lý
MỖI VẾT THƯƠNG LÀ MỘT SỰ TRƯỞNG THÀNH!
Bỗng tràn ngập hồn một cảm giác lâng lâng thơ thới nhẹ nhõm kì lạ chưa từng bao giờ.Mụ ..hình như cũng ngấm nghía
NÊN CẢM ƠN CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TẶNG CHO TA ...BÀI HỌC!
Tuy nhiên , với tâm tính nhỏ nhen tủn mủn, chắc Mụ chẳng được ...từ bi vậy lâu đâu.Nhưng thôi.Hạnh phúc là thực tại.Vui được thì cứ khoe ngay! :-))
Đọc tiếp ...
Công chúa còn hơn ba tháng nữa là đủ năm tuổi.Mà...không nói được một câu dài nào, chỉ toàn dăm ba từ bập bẹ tây lẫn ta rồi chỉ tay múa may...Mụ lầm bầm than .Nom rõ kháu khỉnh láu lỉnh, có lẽ nào lại ..đao giống mẹ con ơi ?!
Giai con mỏng tai cười thích chí bảo , là tự mẹ nói đó nhé! Ái dà dà, bữa nay mẹ mình..khôn ghê!
Bố ẻm chẳng thèm uốn nắn thằng... bố láo , còn quẳng thêm đá tảng. Vừa nẫy xếp hàng tính tiền, mặt mẹ con ngó như con... hâm! (thay vì như... ngỗng ỉa )
AK AK!
Mụ...chã đấu lại hai bố con đành im.Giai con được thể tiếp, mà mẹ...thật ngây thơ , cả tin lắm ý mẹ ạ.Bao giờ mẹ mới ..khôn khôn chút ,hả mẹ?
Lộn ruột.Con với cái !Nhờn ..cún con ,cún con liếm mặt ,hic
Cặm cụi rửa dọn Mụ cứ lăn tăn nghĩ tới lui.Ừm, thì mụ có khờ, có cả tin , va vấp nhiều (bù lại cũng lại gặp được những người thật chân tình đó thôi )... cũng chỉ vì mụ luôn muốn hướng tới CÁI ĐẸP.Chã là mụ dòm ở đâu CÁI ĐẸP CỨU THẾ GIỚI ,đó mà :-)
Mụ thích được giao du với những người hiểu biết hiền lương là những mong học hỏi hướng thiện. Chã phãi . ..gần đèn thì rạng sao ? :-)
Như ánh chớp lóe sáng rỡ cái đầu tối .Cho dù muộn,nhưng Mụ đã thật hiểu để không còn phí cảm xúc , phí thời gian vì những điều vụn vặt nữa .Mụ thật đã tỏ tường chân lý
MỖI VẾT THƯƠNG LÀ MỘT SỰ TRƯỞNG THÀNH!
Bỗng tràn ngập hồn một cảm giác lâng lâng thơ thới nhẹ nhõm kì lạ chưa từng bao giờ.Mụ ..hình như cũng ngấm nghía
NÊN CẢM ƠN CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TẶNG CHO TA ...BÀI HỌC!
Tuy nhiên , với tâm tính nhỏ nhen tủn mủn, chắc Mụ chẳng được ...từ bi vậy lâu đâu.Nhưng thôi.Hạnh phúc là thực tại.Vui được thì cứ khoe ngay! :-))
DỪNG và THIỀN (st)
DỪNG và THIỀN
Câu đầy đủ là:
Tâm trí điên khùng không dừng.
Nếu nó Dừng, đó là Thiền.
Những lời sau đây chỉ có tính gợi mở:
Hít vào, thở ra là Thiền,
Vợ chồng hài hòa là Thiền,
Ngồi nán lại ngắm con ngủ là Thiền,
Vợ chồng thương nhau đứt ruột, có lỗi mà "giả đò ngó lơ" cũng là Thiền,
Thiền không là gì cả, nhưng là vòng xoáy trôn ốc xoay quanh trục rỗng vô tận.
Như vậy trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đã "Thiền" mà không biết.
Ví dụ, khi bạn bị hiểu lầm, hay nhận "những lời cay đắng" từ người thân, mà bạn kềm chế cơn giận bằng hơi thở, là bạn đã Thiền.
Nếu bạn đã trải qua những phút căng thẳng mà bạn vẫn giữ được lòng thanh thản, chắc hẳn bạn cũng biết rằng mối quan hệ của bạn với người đó không hề xấu đi, mà qua cơn giận dỗi cả 2 cùng hiểu nhau hơn, thì bạn đã biết DỪNG tâm trí điên khùng khi nó sắp bộc phát.
Bạn chỉ cần sống trong vui vẻ, đó là Thiền. Sống trong bản tính bên trong riêng nhất, và hãy là bản thân mình, bản tính đích thực.
Và người sống trong vui vẻ thì sống một cách tự nhiên trong tình yêu. Hãy sống trong vui vẻ, trong tình yêu, ngay cả giữa những người ghét.
Và khi có người hỏi Thiền là gì? Thiền Sư Viên Minh dạy rằng:
- Thiền không chú trọng ở tư thế ngồi mà ở tâm thiền. Tâm thiền đúng thì đi, đứng, ngồi, nằm hay nhất cử nhất động gì cũng đều là thiền được cả.
-
Thiền không xem trọng đối tượng, khi tâm sáng suốt, định tĩnh, trong
lành thì mọi đối tượng đều là đối tượng của thiền. Dù không có đối tượng
thì tâm thiền vẫn tĩnh lặng trong sáng.
- Thiền thật sự thì không cần phương pháp. Phương pháp chỉ làm trở ngại thiền.
- Thiền thật sự thì không cần phương pháp. Phương pháp chỉ làm trở ngại thiền.
- Thiền soi sáng thực tại tự nhiên ngay đây và bây giờ với tánh biết rỗng lặng trong sáng.
-
Thiền không phải để đạt đến một kết quả mong đợi, vì thiền không phải
tạo tác để trở thành điều gì. Mục tiêu của thiền nằm ngay nơi chính thái
độ thiền.
-
Thiền không phải là nỗ lực rèn luyện để cầu toàn mà là thấy ra tính
toàn bích ngay nơi sự bất toàn của đời sống.Vậy hãy mở toang cánh cửa
tâm để nhìn thấy sự thật ở mọi lúc mọi nơi, đừng mải mê tìm kiếm cái lý
tưởng do tâm tạo tác.
- Thiền không phải là chủ nghĩa hiện sinh mà trong Kinh Brahmājāla đức Phật xếp vào một trong 62 tà kiến gọi là “hiện tại lạc luận”, chỉ biết sống hưởng thụ dục lạc trong hiện tại để thỏa mãn thị hiếu của cái ta ảo tưởng.
- Thiền không phải là thực hiện một quan điểm theo tư kiến của mình hay của ai khác, vì mọi quan điểm đều là tục đế, không phải là thực tánh vô ngôn mà thiền thể nghiệm.
- Thiền là vượt qua mọi ảo vọng, trở về trọn vẹn với chính mình trong cô đơn tuyệt đối để giáp mặt với thực tại và thấy ra trong đó nhân duyên của tất cả nỗi khổ niềm vui, những ưu tư sầu muộn, đồng thời thấy ra sự tịch lặng vô sanh.
- Thiền là tánh biết thấy pháp vận hành như nó là chứ không phải như cái ta lý trí nghĩ là, do đó Phật dạy: “Nội tâm thanh tịnh thì thấy các pháp đều thanh tịnh”
- Thiền là thái độ nhận thức đúng bản chất của đời sống, chứ không phải để đạt được điều như ý. Khi cái ta muốn đạt được điều như ý thì ngay đó đã bất như ý rồi.
- Thiền không mô phỏng theo cái đúng đã được quy định thành mẫu mực, mà phát hiện từ cái sai để điều chỉnh nhận thức và hành vi chân thiện mỹ.
- Thiền là thấy ra hai mặt của cuộc sống: thành và bại, được và mất, hơn và thua, vui và khổ, thiện và ác, đúng và sai v.v... mà tâm vẫn rỗng lặng, hồn nhiên, trong sáng, chứ không phải là thái độ nhị nguyên chọn lựa cái mình yêu thích, vừa lòng hay thỏa mãn. Nếu con sống thuận pháp thì tất nhiên con cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng, an lạc nhưng đó không phải là mục đích của thiền.
- Thiền là thắp sáng thực tại để không bị mê mờ, quờ quạng hay chìm đắm trong bóng tối của tà kiến và tham ái.
- Thiền không tách rời cũng không đồng hóa với bất cứ trạng thái nào dù là thiên đàng, cực lạc hay địa ngục, mà là thái độ sáng suốt, định tĩnh, trong lành có thể ung dung tự tại trong bất cứ trạng thái nào.
- Thiền không đặt ra điều kiện để thỏa hiệp, dù thỏa hiệp với ai hay thỏa hiệp với điều kiện của chính mình. Lệ thuộc vào bất cứ điều kiện nào thì không còn là thiền, là hạnh phúc, là tình yêu nữa.
- Thiền là mở toang tâm hồn để không còn chỗ nào để bám trụ. Còn chỗ để bám trụ thì vẫn còn bản ngã, thời gian và đau khổ.
- Thiền là thái độ hành động tích cực thuận theo nguyên lý của đời sống, nhưng không rèn luyện, tạo tác, loại bỏ, hay lưu giữ điều gì, vì thiền thấy ra tánh không (suññatā) của vạn pháp. Khi đã rơi vào hữu ý, hữu tất, hữu cố, hữu ngã (có ý đồ thì phải có điều kiện, có chấp thủ và có cái ta ảo tưởng) trong tiến trình trở thành (bhava: hữu) của luân hồi sinh tử .
- Thiền là sống tùy duyên thuận Pháp, vô ngã vị tha, mà các thiền sư gọi là “Nhập lâm bất đạp thảo, nhập thủy bất động ba” nên chỉ sống lợi lạc cho đời mà không làm tổn hại đến ai .
- Thiền nói hoài không hết nhưng không nói thì thiền vẫn là thiền.
ST
- Thiền không phải là chủ nghĩa hiện sinh mà trong Kinh Brahmājāla đức Phật xếp vào một trong 62 tà kiến gọi là “hiện tại lạc luận”, chỉ biết sống hưởng thụ dục lạc trong hiện tại để thỏa mãn thị hiếu của cái ta ảo tưởng.
- Thiền không phải là thực hiện một quan điểm theo tư kiến của mình hay của ai khác, vì mọi quan điểm đều là tục đế, không phải là thực tánh vô ngôn mà thiền thể nghiệm.
- Thiền là vượt qua mọi ảo vọng, trở về trọn vẹn với chính mình trong cô đơn tuyệt đối để giáp mặt với thực tại và thấy ra trong đó nhân duyên của tất cả nỗi khổ niềm vui, những ưu tư sầu muộn, đồng thời thấy ra sự tịch lặng vô sanh.
- Thiền là tánh biết thấy pháp vận hành như nó là chứ không phải như cái ta lý trí nghĩ là, do đó Phật dạy: “Nội tâm thanh tịnh thì thấy các pháp đều thanh tịnh”
- Thiền là thái độ nhận thức đúng bản chất của đời sống, chứ không phải để đạt được điều như ý. Khi cái ta muốn đạt được điều như ý thì ngay đó đã bất như ý rồi.
- Thiền không mô phỏng theo cái đúng đã được quy định thành mẫu mực, mà phát hiện từ cái sai để điều chỉnh nhận thức và hành vi chân thiện mỹ.
- Thiền là thấy ra hai mặt của cuộc sống: thành và bại, được và mất, hơn và thua, vui và khổ, thiện và ác, đúng và sai v.v... mà tâm vẫn rỗng lặng, hồn nhiên, trong sáng, chứ không phải là thái độ nhị nguyên chọn lựa cái mình yêu thích, vừa lòng hay thỏa mãn. Nếu con sống thuận pháp thì tất nhiên con cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng, an lạc nhưng đó không phải là mục đích của thiền.
- Thiền là thắp sáng thực tại để không bị mê mờ, quờ quạng hay chìm đắm trong bóng tối của tà kiến và tham ái.
- Thiền không tách rời cũng không đồng hóa với bất cứ trạng thái nào dù là thiên đàng, cực lạc hay địa ngục, mà là thái độ sáng suốt, định tĩnh, trong lành có thể ung dung tự tại trong bất cứ trạng thái nào.
- Thiền không đặt ra điều kiện để thỏa hiệp, dù thỏa hiệp với ai hay thỏa hiệp với điều kiện của chính mình. Lệ thuộc vào bất cứ điều kiện nào thì không còn là thiền, là hạnh phúc, là tình yêu nữa.
- Thiền là mở toang tâm hồn để không còn chỗ nào để bám trụ. Còn chỗ để bám trụ thì vẫn còn bản ngã, thời gian và đau khổ.
- Thiền là thái độ hành động tích cực thuận theo nguyên lý của đời sống, nhưng không rèn luyện, tạo tác, loại bỏ, hay lưu giữ điều gì, vì thiền thấy ra tánh không (suññatā) của vạn pháp. Khi đã rơi vào hữu ý, hữu tất, hữu cố, hữu ngã (có ý đồ thì phải có điều kiện, có chấp thủ và có cái ta ảo tưởng) trong tiến trình trở thành (bhava: hữu) của luân hồi sinh tử .
- Thiền là sống tùy duyên thuận Pháp, vô ngã vị tha, mà các thiền sư gọi là “Nhập lâm bất đạp thảo, nhập thủy bất động ba” nên chỉ sống lợi lạc cho đời mà không làm tổn hại đến ai .
- Thiền nói hoài không hết nhưng không nói thì thiền vẫn là thiền.
ST
Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013
ĐỒ NGU ƠI! :D
Xã cộc đầu cái chát vào cái xà gồ đau điếng.Mụ nhảy dựng lên quát.
Đồ ...ngu!
Đang xuýt xoa tức thì mắt đỏ sọc, gã giơ tay tính ..táng vợ.Mụ lẹ người né tốt,dịu dàng
Khoan khoan mình ơi, cũa mình cũng là cũa em, em ...xót thì em ... la thôi không được sao???
Gã bật cười...mếu máo.
Mụ...lãi to.Sướng âm ỉ cã ngày nay :-))
Đọc tiếp ...
Đồ ...ngu!
Đang xuýt xoa tức thì mắt đỏ sọc, gã giơ tay tính ..táng vợ.Mụ lẹ người né tốt,dịu dàng
Khoan khoan mình ơi, cũa mình cũng là cũa em, em ...xót thì em ... la thôi không được sao???
Gã bật cười...mếu máo.
Mụ...lãi to.Sướng âm ỉ cã ngày nay :-))
Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013
Học Cách Lắng Nghe Hiệu Quả (st)
Tác giả:
Khuyết Danh
Thể loại: Kỹ Năng Sống
Một số người cho rằng khả năng lắng nghe là bẩm
sinh, trong khi thật sự nó là cả một quá trình nỗ lực. Đó còn là một kĩ
năng mà chúng ta có thể học tập, thực hành và hoàn thiện từng ngày. Hãy
bắt đầu bằng việc hình thành các thói quen, sau đó là thực tập chúng mỗi
ngày. Những bí quyết dưới đây sẽ giúp chúng ta biết cách lắng nghe một
cách chân thành.
1. Tập trung chú ý: Bao gồm giao tiếp bằng mắt,
hướng về phía người nói hay gật nhẹ đầu biểu lộ sự tán thành và thông
hiểu. Điều này cho thấy người nghe đang thật sự chú ý và lĩnh hội được
thông tin.
2. Đáp lại một cách chân thành: Nó nhằm xác nhận
những ẩn ý bên trong mà người nói muốn bày tỏ. Khi giãi bày chuyện gì,
điều mà người nói thật sự muốn cho chúng ta biết chính là thái độ cũng
như cảm xúc của họ. Hãy cho họ biết là chúng ta đang thật sự lắng nghe
và thấu hiểu họ bằng những câu như "Chắc hẳn bạn… (giận, buồn, vui, ...)
lắm", "Bạn thấy… (vui, buồn, giận…) lắm đúng không?", "Mình thấy là
bạn…"… Đây chỉ là một số cách để làm rõ cảm xúc của người nói hay biểu
lộ những cảm xúc khác nhau trong đàm thoại. Đó cũng là những câu hỏi mở
để khuyến khích người nói bày tỏ những ý kiến và cảm xúc riêng.
3. Diễn giải lại điều vừa được chia sẻ: Thường,
khi người ta quá phấn khích, họ sẽ chẳng thể nhận ra là mình đang nói
lòng vòng đâu. Thử diễn giải lại một cách ngắn gọn và gợi mở để họ nói
nhiều hơn. Bí quyết này có thể khiến người đối diện bày tỏ những điều họ
thật sự muốn chia sẻ.
4. Đặt câu hỏi: Bí quyết này rất có giá trị
nhưng cũng mang khuyết điểm Một câu hỏi không đúng chỗ có thể làm buổi
trò chuyện rơi vào ngõ cụt. Chẳng hạn như một người bạn đang muốn nói
rằng cậu ấy đau khổ như thế nào khi chia tay mà lại nhận được câu hỏi
đại loại như "Sao cậu lại để cô ấy đi? Cô ấy thật đẹp". Người bạn này dĩ
nhiên sẽ càng buồn hơn. Hầu hết các trường hợp chúng ta không nên hỏi
"Tại sao…?" vì nó có vẻ như một lời trách cứ hay phán xét. Nên hỏi "Cậu
cảm thấy như thế nào" "Điều đó rất có ý nghĩa với cậu đúng không", "Bây
giờ cậu định sẽ thế nào?". Đó là những ví dụ để khuyến khích người đối
diện bày tỏ nhiều hơn mà không tỏ ý phán xét hay phê phán họ.
5. Cuối cùng, hãy im lặng: Im lặng làm nhiều
người cảm thấy không thoải mái. Họ cho rằng nó thể hiện sự suy tính hoặc
đau khổ. Chúng ta thường sợ những khoảnh khắc im lặng và thường cố nói
một điều gì đó. Một người nghe chân thành lại khác, họ cũng sẽ thoải mái
trong lúc im lặng vì biết rằng nó chứa đựng nhiều điều để suy ngẫm.
Thỉnh thoảng, chờ đợi một vài phút sẽ làm cho người nói đi sâu hơn vào
những điều muốn bày tỏ. Đôi khi, chúng ta phải im lặng để người đối diện
vượt qua những cảm xúc của mình.
Thực tập những bí quyết trên đây không có nghĩa
là một người nghe chân thành thì không cần phải trình bày những ý kiến
cá nhân. Dĩ nhiên, cần phải lắng nghe và nói đúng lúc. Tuy nhiên, một
người nghe chân thành là người biết cách lắng nghe khi người khác cần
được chia sẻ. Những bí quyết này sẽ giúp chúng ta thêm yêu quý và thông
cảm nhau hơn. Lắng nghe sẽ giúp chúng ta thấu hiểu vấn đề một cách sâu
sắc cũng như phát triển các kĩ năng đàm thoại khác
Biên dịch: Kim Ngân - Hoài Thương (vn8x)
Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013
Trích dẫn hay (chôm bên Saunhanthe)
“Trong
nhiều xã hội tộc lạc, nếu bạn đi tới một người chữa bệnh than phiền
rằng bạn đang buồn lòng, chán nản, hay trầm cảm, họ sẽ hỏi bạn một trong
bốn câu hỏi.:
Bạn đã thôi nhảy múa từ khi nào?
Bạn đã thôi ca hát từ khi nào?
Bạn đã thôi không còn cảm thấy say mê những câu truyện từ khi nào?
Bạn đã thôi tìm kiếm bình yên trong miền đất tĩnh lặng ngọt ngào từ khi nào?”
(Gabrielle Rothou)
VÀ HỌ NÓI RẰNG
Một người chỉ cần ba điều để thực hạnh phúc trong thế giới này
CÓ AI ĐÓ ĐỂ YÊU
CÓ GÌ ĐÓ ĐẺ LÀM
VÀ CÓ GÌ ĐÓ ĐỂ HY VỌNG
CHÚC BẠN LUÔN CẢM THẤY MÌNH LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC
*Nguồn :INTERNET*
Bạn đã thôi nhảy múa từ khi nào?
Bạn đã thôi ca hát từ khi nào?
Bạn đã thôi không còn cảm thấy say mê những câu truyện từ khi nào?
Bạn đã thôi tìm kiếm bình yên trong miền đất tĩnh lặng ngọt ngào từ khi nào?”
(Gabrielle Rothou)
VÀ HỌ NÓI RẰNG
Một người chỉ cần ba điều để thực hạnh phúc trong thế giới này
CÓ AI ĐÓ ĐỂ YÊU
CÓ GÌ ĐÓ ĐẺ LÀM
VÀ CÓ GÌ ĐÓ ĐỂ HY VỌNG
CHÚC BẠN LUÔN CẢM THẤY MÌNH LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC
*Nguồn :INTERNET*
CHUYỆN VỚ VỈN NGƯỜI VỚ VỈN :D
Chuyện năm ngoái.Mắc lại hệ thống ăng ten coi kênh Việt.Đã thống nhất xong xuôi , trả tiền trước cả rồi.Hẹn lần tới có đầu (phải đặt ) rồi anh làm nốt cho chú.Thế mà rồi xong việc thản nhiên bảo chú đưa anh tiền công.Công nào? ờ thì công anh chỉnh đầu cho chú đó.Xã ớ người , anh ...nói gì vậy chứ? thì trả hết rồi mà. Lải nhải bảo anh từ tận xa tới đây.Giờ anh đã chuyển nhà có ở đây nữa đâu, chú cũng phải ... xăng cộ cho anh.....Ơ hay, làm trọn gói, giờ lại nói thế...người mình với nhau, miệng nói thì giữ lời, sao lúc nẫy lại bảo tiền ...công????
Lằng nhằng mãi, rồi anh xã mình chịu trả mấy trăm giả tiền xăng (lão nầy tuyền thế, luôn chịu phần thiệt về mình.Nhún nhường phát bực !) vì gã than van rằng xuống tận đây chỉ làm mỗi cho nhà chú, có két hợp được việc gì thêm đâu...Vậy rồi mà còn to mồm bảo không lấy (phải là tiền công , gấp đôi lên cơ), chú không có thì anh cho..xin thì anh cho .Nhá! Xã tức điên, này, thỏa thuận rồi, đừng có lừa nhau như vậy.Có đáng không???? em đưa xăng cho anh là biết điều rồi , đòi gì nữa...
Cứ thế nói qua lại , rồi gã cũng cầm tiền cất lẹ.Còn cố ngoạc với xã mình , từ rầy hỏng hóc gì chú đừng gọi anh.Anh không bao giờ nhìn mặt chú nữa....Nhé!Là gã kênh vì cả mấy vùng này chỉ có gã chuyên lắp cáp thôi.Ghê! Xã nóng lên cũng quát trả ...
Mình...lắng chuyện lòng cũng bực lắm. Bụng nghĩ thầm, có chết đói cũng chã xin đến nhà ông.Mà có thừa tiền cũng...éo cho ông.Song thấy xã nóng, lão ý ốm mệt khó ngủ, nóng thì hại người.Mà đằng nào , tiền gã kia cũng vẫn lấy rồi.Thôi, cho êm nhà đi.Mình gàn , hai anh thôi thôi, nguội đi nào....làm gì mà nặng lời mắng nhau kinh thế...
Xỏ giày về gã còn ra cái bộ ...hào hoa chào cô anh về nhé.Mịa khỉ!
Mình vuốt giận cho chồng.Thôi , bỏ đi, lúc anh đi mua mét dây điện, thấy lão ý bị con bồ (trẻ măng chênh dư bố con) xưng hô xếch mé gì đó, mắng nhau xơi xơi trên phôn đâm khó ở....mà biết đâu ...mông ổng mọc mụn .Thông cảm cho nhau đi ! :-))
Trước mình cũng từng là con mụ rất chanh chua đáo để ăn miếng chả miếng, nói ai cũng dư vặt thịt...ghê gớm tác ta phết. Ậy , cái lúc ấy lại cứ tưởng thế là... sắc sảo cơ ạ. Rồi ..từ lâu rồi mình đã biết sửa.Có khi cũng là tại già yếu rụng nanh vuốt cũng nên.Giờ muốn nổi giận cũng...khó! Mắng được người cũng mệt bỏ cha đi.Nản lắm.Thôi ..im.
Hôm rồi chờ trong xe, thấy xã và lão kia đụng nhau trong hàng thực phẩm châu Á,không ai chào ai.Mình hỏi, sao không chào nhau một tiếng, làm gì căng thế? xã bảo.Kệ.Mình chợt nhớ có lần cũng bị một vụ từa tựa, cất tiếng chào rồi ..chẳng được trả nhời.Tẽn tò một giây.Song tính AQ lại tủm tỉm.Ôi da! lời chào không nhận thì ta ...mang về, phải to tát nặng nhọc mang vác gì đâu mà buồn cho mệt.Hết chuyện! :-))
Đọc tiếp ...
Lằng nhằng mãi, rồi anh xã mình chịu trả mấy trăm giả tiền xăng (lão nầy tuyền thế, luôn chịu phần thiệt về mình.Nhún nhường phát bực !) vì gã than van rằng xuống tận đây chỉ làm mỗi cho nhà chú, có két hợp được việc gì thêm đâu...Vậy rồi mà còn to mồm bảo không lấy (phải là tiền công , gấp đôi lên cơ), chú không có thì anh cho..xin thì anh cho .Nhá! Xã tức điên, này, thỏa thuận rồi, đừng có lừa nhau như vậy.Có đáng không???? em đưa xăng cho anh là biết điều rồi , đòi gì nữa...
Cứ thế nói qua lại , rồi gã cũng cầm tiền cất lẹ.Còn cố ngoạc với xã mình , từ rầy hỏng hóc gì chú đừng gọi anh.Anh không bao giờ nhìn mặt chú nữa....Nhé!Là gã kênh vì cả mấy vùng này chỉ có gã chuyên lắp cáp thôi.Ghê! Xã nóng lên cũng quát trả ...
Mình...lắng chuyện lòng cũng bực lắm. Bụng nghĩ thầm, có chết đói cũng chã xin đến nhà ông.Mà có thừa tiền cũng...éo cho ông.Song thấy xã nóng, lão ý ốm mệt khó ngủ, nóng thì hại người.Mà đằng nào , tiền gã kia cũng vẫn lấy rồi.Thôi, cho êm nhà đi.Mình gàn , hai anh thôi thôi, nguội đi nào....làm gì mà nặng lời mắng nhau kinh thế...
Xỏ giày về gã còn ra cái bộ ...hào hoa chào cô anh về nhé.Mịa khỉ!
Mình vuốt giận cho chồng.Thôi , bỏ đi, lúc anh đi mua mét dây điện, thấy lão ý bị con bồ (trẻ măng chênh dư bố con) xưng hô xếch mé gì đó, mắng nhau xơi xơi trên phôn đâm khó ở....mà biết đâu ...mông ổng mọc mụn .Thông cảm cho nhau đi ! :-))
Trước mình cũng từng là con mụ rất chanh chua đáo để ăn miếng chả miếng, nói ai cũng dư vặt thịt...ghê gớm tác ta phết. Ậy , cái lúc ấy lại cứ tưởng thế là... sắc sảo cơ ạ. Rồi ..từ lâu rồi mình đã biết sửa.Có khi cũng là tại già yếu rụng nanh vuốt cũng nên.Giờ muốn nổi giận cũng...khó! Mắng được người cũng mệt bỏ cha đi.Nản lắm.Thôi ..im.
Hôm rồi chờ trong xe, thấy xã và lão kia đụng nhau trong hàng thực phẩm châu Á,không ai chào ai.Mình hỏi, sao không chào nhau một tiếng, làm gì căng thế? xã bảo.Kệ.Mình chợt nhớ có lần cũng bị một vụ từa tựa, cất tiếng chào rồi ..chẳng được trả nhời.Tẽn tò một giây.Song tính AQ lại tủm tỉm.Ôi da! lời chào không nhận thì ta ...mang về, phải to tát nặng nhọc mang vác gì đâu mà buồn cho mệt.Hết chuyện! :-))
Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013
NHẬT KÝ CUỐI CÙNG DERNIER JOURNAL J.KRISHNAMURTI (xin ben chi Nhat trang)
NHẬT KÝ CUỐI CÙNG (31.3.1983)
DERNIER
JOURNAL
J.KRISHNAMURTI
Thích nữ
Tuệ Dung chuyển ngữ
Thích nữ
Trí Hải hiệu đính
* * * * * *
Nhật ký cuối cùng là tác phẩm
đặc biệt vì được ghi lại từ máy ghi âm do Ngài đọc lúc ở một mình.
Xin được trích từ trang 95
đến 104
Thứ năm, 31 tháng 3 năm 1983
Mưa đã rơi suốt ngày, mây ở
thung lũng thật thấp, che khuất các ngọn đồi và dãy núi. Sáng hôm nay trời ủ
rũ, nhưng những chiếc lá, những nụ hoa vừa nở và những sinh vật nhỏ bé lại thật
sung sức. Mùa xuân đã đến nhưng không khí vẫn còn mhuốm đầy mây và bóng mát.
Trời đã mưa hầu như mỗi ngày từ một tháng rưỡi nay; những trận bão và những cơn
giông đã phá hủy nhiều ngôi nhà và làm lở đất trên sườn đồi. Khắp dãy đồi đều
bị tổn thương rất nặng, có lẽ vùng này luôn phải lãnh chịu số phận oái ăm. Mỗi
một mùa đông đều gieo rắc một tai họa khác nhau. Khi thì khô quá mức, khi thì
mưa xối xả phá hoại đủ thứ, khi thì dâng những cơn sóng quái ác lên thật cao
làm ngập lụt đường sá, như thể không muốn cho mặt đất được tận hưởng vẻ duyên
dáng của mùa xuân.
Toàn thể quốc gia là hội
trường cho những phát biểu về chiến tranh hạt nhân, người ủng hộ kẻ chống đối.
Những chính trị gia bàn chuyện bảo vệ, nhưng có sự bảo vệ nào đâu, hay chỉ là
chiến tranh, là sự tiêu diệt hàng triệu con người. Đấy là một tình huống khó khăn,
một vấn đề lớn lao mà con người phải đương đầu. Phe này đòi phát triển và bành
trướng theo cách của họ, trong khi phe khác lại công kích bằng cách mua bán vũ
khí, đặt để những lý thuyết áp bức và xâm chiếm đất đai.
Bây giờ con người tự đặt
một câu hỏi mà đáng lẽ họ phải đề ra từ bao nhiêu năm về trước. Suốt cuộc đời,
con người luôn chuẩn bị chiến tranh. Sự chuẩn bị cho cuộc chiến này bất hạnh
thay lại là khuynh hướng tự nhiên của con người. Sau khi trải qua bao nhiêu
thăng trầm, con người tự hỏi bây giờ ta phải làm gì. Trách nhiệm của ta trước
vấn đề mà ta luôn phải đương đầu là gì? Đây mới chính là câu hỏi thật sự dành
cho nhân loại, chứ không phải suy tính chế tạo những vũ khí tối tân. Bao giờ
cũng thế, cứ sau cơn khủng hoảng ta mới tự hỏi phải làm gì. Trước tình trạng
như hiện nay, những chính trị gia và quần chúng sẽ quyết định nhân danh niềm tự
hào quốc gia hay chủng tộc, nhân danh quê cha đất tổ cùng những khái niệm tương
tự.
Câu hỏi được đặt ra quá
trễ. Cho dù các phương cách có được tức tốc đưa ra đi nữa, thì vấn đề thật sự
của chúng ta là: có thể nào chấm dứt tất cả hiềm khích, chứ không chỉ chấm dứt
cuộc chiến này hay tranh chấp nọ, cho dù đấy là chiến tranh hạt nhân hay cổ
điển? Ta cũng cần có ý thức để tìm ra nguyên nhân của chiến tranh. Khi chưa tìm
ra nguyên nhân để giải quyết, thì chúng ta vẫn còn bị kẹt vào thói cũ là tiếp
tục đường lối chiến tranh cổ điển hay hạt nhân, và con người sẽ tiêu diệt lẫn
nhau.
Chúng ta hãy họp nhau lại
để đặt vấn đề nguyên nhân sâu xa căn bản của mọi cuộc chiến tranh. Ta phải tìm
cho ra những nguyên nhân căn đế chứ không phải những nguyên nhân bịa đặt, sặc
mùi lãng mạn, yêu tổ quốc hay gì gì đó. Ta phải hiểu lý do vì sao con người sắp
đặt các cuộc tàn sát hợp pháp. Khi ta còn chưa tìm ra câu trả lời thì chiến tranh
cứ còn tiếp diễn. Nhưng ta đã không coi trọng vấn đề này, ta không để hết tâm
trí vào việc tìm kiếm nguyên nhân. Ngoài cái đang xảy ra bây giờ, cái tranh
chấp hiện tiền, nỗi khủng hoảng đương thời, ta không thể nào cùng nhau tìm ra
những nguyên nhân thật sự của mọi chiến tranh, đưa chúng ta ánh sáng để giải
trừ chúng hay sao? Muốn làm thế ta cần phải tha thiết tìm cho ra sự thật.
Câu hỏi quan trọng là, đâu
là nguyên nhân của sự chia rẽ - người Nga, người Mỹ, người Anh, người Pháp,
người Đức, v.v. Tại sao phải chia rẽ người với người, giòng giống với giống
nòi, văn hóa với văn hóa, lý thuyết với lý thuyết? Tại sao? Tại sao lại có sự
chia rẽ? Người ta đã chia đất đai phân biệt xứ sở của anh, xứ sở của tôi, vì
sao vậy? Phải chăng vì một thứ mà ta nghĩ là sẽ bảo vệ mình, đem lại an ổn cho
mình, tức sự bám víu vào một nhóm riêng biệt, vào một niềm tin, một tín ngưỡng?
Nhưng các tôn giáo cũng đã chia rẽ chúng ta, cũng đã khiến con người chống lại
nhau, nào là những người Ấn giáo, Hồi giáo, Thiên chúa giáo, Do-thái, v.v. Chủ
nghĩa quốc gia và lòng yêu nước chỉ là một hình thức biểu dương và tự tôn của
hệ thống bộ lạc. Cộng đồng các ngôn ngữ, các khuynh hướng, các hệ thống chính
trị và tôn giáo đều hiển lộ tính sở hữu trong tất cả các bộ tộc dù lớn dù nhỏ.
Ấy thế mà người ta lại cảm thấy được an ổn, được bảo vệ, được hạnh phúc, được
vỗ về. Và để có được niềm an ổn, chỗ nương tựa ấy, con người sẵn sàng giết
người khác - những con người cũng như chính họ, đang thèm được bình an, được
bảo vệ, được thuộc về một cái gì. Nỗi ao ước mãnh liệt phân chia con người
thành đoàn nhóm cùng một màu cờ, cùng một nghi thức tôn giáo v.v... đã gây cho
chúng ta cái cảm giác muốn có gốc có nguồn để khỏi trở thành những kẻ không nhà
lang thang. Ai cũng muốn tìm kiếm cội nguồn của mình cả.
Chúng ta cũng đã chia thế
giới thành những khu vực kinh tế với tất cả những rắc rối của chúng. Công
nghiệp nặng có lẽ là một trong những nguyên nhân chính của chiến tranh. Khi
công nghiệp và kinh tế liên hệ chặt chẽ đến chính trị, thì chúng chỉ còn có thể
duy trì một sinh hoạt riêng biệt hầu bảo tồn sức mạnh của chúng. Hầu hết các
quốc gia mạnh hay yếu đều phải làm như thế. Những tiểu quốc được các cường quốc
trang bị vũ khí. Việc này được làm âm thầm cho một số quốc gia này và công khai
cho một số quốc gia khác. Tất cả những sự khốn cùng, thống khổ và lãng phí
khủng khiếp và vũ khí phải chăng bắt nguồn từ niềm kiêu hãnh, nỗi tham vọng
thắng lướt các quốc gia khác?
Đây là phần đất của chúng
tôi chứ không phải của các anh, của tôi chứ không phải của nó. Chúng tôi có mặt
ở đây để sống và giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải để hại nhau. Đây không phải là
một tư tưởng lãng mạn, mà là một thực tế. Thế nhưng con người đã phân chia đất
đai với hy vọng tự mình tìm thấy bình an hạnh phúc, một niềm vui lâu dài. Bao
lâu chưa có sự thay đổi căn bản xóa bỏ các quốc gia, các lý thuyết và các chia
rẻ tôn giáo để lập nên mối liên hệ khắp toàn cầu - trước nhất về nội tâm và tâm
lý, rồi đến hình thức bên ngoài - thì chúng ta cứ còn tạo ra chiến tranh. Nếu
bạn làm người khác đau, nếu bạn giết họ vì sân si hay do sắp đặt gọi là chiến
tranh, thì tức là bạn - người đại diện cho nhân loại chứ không phải một cá nhân
riêng biệt - đã gây chiến với những người còn lại, và thế là bạn tự hủy hoại
mình.
Đây là vấn đề chính, vấn đề
nòng cốt mà ta cần hiểu và giải quyết. Bao lâu chúng ta còn chưa dấn mình vào
việc xóa bỏ sự phân chia quốc gia, kinh tế và tôn giáo thì ta còn kéo dài cuộc
chiến và còn phải chịu trách nhiệm về tất cả các hình thức chiến tranh dù hạt
nhân hay cổ điển.
Đây là một câu hỏi thật
quan trọng và khẩn cấp: con người, tức là bạn, có thể nào tự mình dẫn dắt sự
thay đổi ấy, chứ không phải nói là: "Nếu tôi thay đổi thì có gì xảy ra
không? Có tí hiệu quả nào không, hay chỉ như một giọt nước rơi vào biển cả?
Thay đổi để làm gì?" Đây là một câu hỏi sai lầm, nếu ta được phép nói vậy.
Câu hỏi sai vì bạn là người của nhân loại. Bạn là thế gian, không tách khỏi thế
gian. Bạn không phải là người Mỹ, người Nga, người Ấn hay người Hồi. Bạn không
lệ thuộc và những nhãn hiệu và ngôn từ ấy, bạn là người của nhân loại vì ý thức
và hành động của bạn giống như ý thức và hành động của tất cả mọi người. Có thể
bạn nói một ngôn ngữ khác, sống theo một phong tục khác, đấy là nền văn hóa cạn
cợt - hình như tất cả các nền văn hóa đều vậy - nhưng ý thức, hành động, đức
tin, niềm tin, lý thuyết, mối sợ hãi và cơn khắc khoải, nỗi cô đơn, nỗi buồn và
niềm vui của bạn đều giống như của nhân loại. Sự thay đổi của bạn sẽ kích động
toàn thể nhân loại.
Trong sự tìm kiến nguyên
nhân chiến tranh, ta cần xem xét sự kiện này. Chiến tranh chỉ có thể được hiểu
rõ và được trừ khử một khi chính bạn và tất cả những ai lo lắng về sự sống còn
của con người, đều cảm thấy mình hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự tàn sát kẻ
khác. Cái gì làm bạn thay đổi và ý thức được tình trạng kinh khủng mà ta đã gây
ra hiện nay? Cái gì làm bạn gạt qua mọi phân chia tôn giáo, quốc gia hay đạo
đức? Cần thêm đau khổ chăng? Nhưng đau khổ đã tiếp diễn từ bao nhiêu ngàn năm
mà con người có thay đổi chút nào đâu; họ vẫn cứ lệ thuộc vào một truyền thống
ấy, với kiểu sống bộ lạc, phân chia tôn giáo thành "Thượng đế của
tôi" và "Thượng đế của anh".
Các Thượng đế và những
người nhân danh Thượng đế đều là những sáng kiến của tư tưởng; họ không có thật
trong đời sống hàng ngày. Phần lớn các tôn giáo đều tuyên bố là tội lỗi lớn
nhất là giết hại con người. Người Ấn giáo và Phật giáo đã nói điều này trước
người Thiên chúa giáo rất lâu. Ấy thế mà dù có tin Chúa hay tin vào một đấng
cứu rỗi nào, con người vẫn cứ tiếp tục sát sanh. Bạn có thay đổi nếu được
thưởng lên thiên đang hay bị đọa xuống địa ngục không? Điều này cũng đã được
ban tặng cho con người. Và cũng đã thất bại. Không có một quyền lực bên ngoài
nào, như các bộ luật hay các hệ thống chẳng hạn, ngăn trở được con người tàn
sát lẫn nhau. Các cuộc chiến cũng sẽ không dược trừ khử bởi những tín ngưỡng
tri thức hay lãng mạn. Chúng chỉ chấm dứt khi chính bạn cũng như toàn thể nhân
loại nhận ra rằng tất cả các hình thức chia rẽ đều làm nhân cho hiềm khích.
Điều này sẽ lan rộng hay bị thu hẹp lại, nhưng mối bất hòa và nỗi đau đớn chắc
chắn sẽ có mặt. Do đó bạn phải chịu trách nhiệm không những với những đứa con
của bạn mà của tất cả nhân loại nữa. Khi mà bạn còn chưa hiểu điều này thật rõ
ràng chứ không phải qua ngôn từ, bằng ý tưởng hay bằng nhận thức đơn giản, khi
mà bạn không thấm thía điều này vào tận xương tủy, vào lối nhìn về cuộc đời,
vào những hành động của mình, thì bạn vẫn cứ duy trì cuộc tàn sát có tổ chức
gọi là chiến tranh. Trước mối nguy cấp này, sự nhận thức quan trọng hơn là câu
trả lời.
Thế giới này bệnh hoạn quá
và không có một quyền năng nào ở ngoài để giúp đỡ. Chỉ có bạn mà thôi. Chúng ta
đã có những nhà lãnh đạo, những chuyên gia, đủ loại viên chức bên ngoài, có cả
Chúa nữa: nhưng không có một hiệu quả nào cả; những vị này không ảnh hưởng tí
nào đến trạng thái tâm lý của chúng ta. Họ không thể hướng dẫn ta. Không một
nhà chức trách hay một bậc thầy nào có thể làm bạn tăng sức mạnh nội tâm, hay
ban cho bạn một tâm lý chững chạc hoàn toàn. Khi bạn còn chìm đắm trong mớ rối
ren thì nhà của bạn không được gìn giữ đàng hoàng, bạn phải tạo nên một nhà
tiên tri từ bên ngoài, nhưng nhà tiên tri này lại luôn làm bạn lạc hướng. Nhà
của bạn bừa bãi quá và không có ai trên trái đất hay trên trời có thể sắp xếp
nó lại cho ngăn nắp. Khi mà bạn còn chưa hiểu bản chất của rắc rối, bản chất
của hiềm khích và chia rẽ, thì chính bản thân bạn luôn bị lộn xộn, nghĩa là
luôn ở trong chiến tranh.
Điều cần biết không phải là
xem quốc gia nào mạnh nhất về vũ khí, mà là thấy rằng con người chống lại con
người. Con người ấy đã dựng lên những lý thuyết chống trái nhau. Bao lâu những
tư tưởng, lý thuyết ấy còn tồn tại và con người chưa gánh lấy trách nhiệm về
người khác, thì không có hòa bình thật sự trên đời.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)